"R.S, không ngờ em sẽ đến đón tôi!" Chris cao hứng, dang hai tay, ôm chặt Roseanne.
"Thầy!" Roseanne mỉm cười, nụ cười quỷ dị. Chính Quốc đứng một bên chứng kiến nụ cười ấy, linh cảm có chuyện chẳng lành.
"Roseanne em không nhìn thấy tôi sao?" Người đàn ông đứng bên cạnh Chris tiến lên nói chuyện với cô.
Roseanne gật đầu: "Ôn Triệt!"
Người đàn ông nhún vai, quay sang Chính Quốc giới thiệu: "Xin chào! Tôi là Ôn Triệt, là hàng xóm của Thái Anh khi còn ở Mỹ."
Chính Quốc bắt tay anh ta: "Chính Quốc..."
Anh sắp xếp cho hai người bọn họ trọ tại một khách sạn gần đó. Ngồi trên xe, Chris lên tiếng: "Tôi nghe nói ở đây phát sinh án giết người liên hoàn, Roseanne! Em có ý kiến gì không?"
Cô trả lời: "Đã tìm ra một hung thủ, còn người nữa ... cũng sắp rồi!"
"Ừm! Tôi rất quý mến em ..." Chris gật đầu: "Nói cho tôi nghe phân tích của em đi!"
Roseanne ngừng một chút: "Tạm thời không có, cần đợi hắn gây án lần nữa, lộ ra sơ hở mới biết được!"
Đưa đến khách sạn, Chris kéo Chính Quốc qua một bên: "Đầu tiên tôi muốn nói rõ với cậu, trị liệu này sẽ có nguy hiểm."
Anh cau mày: "Là nguy hiểm gì?"
"Thái Anh đang trong trạng thái trốn tránh, chỉ có bản thân cô ấy dũng cảm, đứng ra đối đầu với thống khổ, thì mới khỏi hoàn toàn. Nếu như tôi tham gia trị liệu, sẽ có hai kết quả: một, Roseanne sẽ triệt để nuốt chửng nhân cách chính, Thái Anh mãi mãi ngủ say; hai, Thái Anh tỉnh lại."
Chính Quốc nhướn mi, làm sao có chuyện như vậy?
"Nghĩa là ông biết Roseanne bị gì sao?"
Chris lắc đầu: "Trước đây tôi chưa từng hỏi qua ... R.S giấu rất kỹ."
Chính Quốc cảm thấy việc này anh phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, trị liệu rất nguy hiểm, cho dù tỉ lệ thắng là năm mươi phần trăm, anh cũng không dám mạo hiểm.
"Hơn nữa, Roseanne có điểm nào không tốt. Không phải bây giờ cậu đang có vụ án, chi bằng cứ để cô ấy giúp cậu phá án rồi nói tiếp." Chris đề nghị.
Chính Quốc: "..."
Sau khi hai người về đến nhà, Roseanne đi thẳng về phòng ngủ khách, Chính Quốc cũng mệt mỏi cả ngày trời, anh ngả người lên giường, vận động một chút cho giãn gân cốt. Hơi thở ngập tràn mùi hương của Tiểu Anh. Người con gái ấy rõ ràng ở sát bên cạnh nhưng lại rất xa xôi.
Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, tựa như anh đang mơ một giấc mơ.
Trong mộng, anh cùng Tiểu Anh trốn ở một góc run lẩy bẩy, xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy tất cả những chuyện khủng khiếp ở bên ngoài. Bên tai có tiếng phụ nữ kêu rên thảm thiết. Anh muốn bịt chặt tai lại, nhưng cuối cùng anh chọn cách bịt tai Tiểu Anh, kéo cô vào trong ngực, không cho cô lên tiếng, tránh người bên ngoài nghe được tiếng động.
"Cứu mạng ..." Tiếng kêu nhỏ đến mức đã bị giọng cười điên cuồng dập tắt.
"Con đàn bà đê tiện! Chết thật đáng đời! Đây chính là cái giá phải trả cho thằng đàn ông của mày dám nợ tiền tao. Tao đã cho nó thời gian hai năm để trả tiền, vậy mà nó ... bóng dáng cũng không thấy đâu. Hừ! Nếu không gặp nó thì để vợ con nó phải trả giá... Ha ha ha..." Âm thanh hung tàn, độc ác vẫn vang vọng bên tai, tựa như lời nguyền mãi không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Bí ẩn / Giật gân( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...