CHƯƠNG 52

758 58 2
                                    

Vài triệu nói lớn không lớn nhưng cũng phải gom ở ba bốn tài khoản, chưa kể ngân hàng không dễ dàng ngay lập tức xuất ra số tiền lớn như vậy. Nhất thời, Nam Tuấn chưa biết phải giải quyết thế nào.

Ngay thời điểm ấy, Phác Doãn Kỳ đến.

Ông ta tỏ ra vô cùng sốt ruột, hoàn toàn không còn vẻ thong dong, nho nhã thường ngày. Ông ta tìm Chính Quốc: "Tiền tôi đã chuẩn bị đủ. Bất kể đối phương muốn bao nhiêu tôi cũng đều có. Tóm lại, nhất định phải cứu được Tiểu Anh.”

Chính Quốc khẽ giật mình, quay sang nói với Phác Doãn Kỳ: "Một triệu tệ. Bọn bắt cóc đòi một triệu tệ.”

Ông ta vội vàng gật đầu: "Được được. Ở đây vừa vặn có một triệu.”

Chính Quốc nhướn mày, vừa vặn có một triệu tệ? Trùng hợp vậy sao?

Hiện tại đã là một giờ sáng ngày hôm sau. Tiểu Anh đã bị bắt cóc bốn tiếng đồng hồ.

Phác Doãn Kỳ đã chuẩn bị đủ một triệu tệ, để vào vali không đủ. Phải dùng một chiếc xe nhỏ để chuyển tới. Phác Doãn Kỳ cho biết một triệu tệ ông ta vốn dĩ chuẩn bị để đầu tư cho một hạng mục. Người hợp tác cần tiền mặt nên phải sẵn sàng từ trước.

Tuyệt đối không phải là trùng hợp. Bọn cướp biết rõ Phác Doãn Kỳ đang có sẵn một triệu tệ nên mới bắt cóc Tiểu Anh đòi số tiền này, cũng rành rẽ mối quan hệ giữa ông ta và Tiểu Anh. Nếu như vậy, chúng chắc chắn là người thân của Tiểu Anh hoặc Phác Doãn Kỳ.

Chính Quốc đảo mắt về phía Phác Doãn Kỳ lên tiếng hỏi: "Thân phận của Tiểu Anh, là ông tự mình điều tra hay giao cho người khác?"

Phác Doãn Kỳ phản ứng lại: "Cậu nghi ngờ...?"

Chính Quốc gật đầu: "Đúng! Người kia nhất định biết ông và Tiểu Anh có quan hệ. Cũng nhận ra được thái độ của ông đối với cô ấy. Càng biết rõ chuyện ông có thể ngay lập tức chuẩn bị được một triệu tệ tiền mặt nên mới nhân cơ hội bắt cóc.”

Phác Doãn Kỳ bỗng chốc tỉnh táo hẳn: "Lẽ nào lại là hắn?"

"Là ai?"

"Quản gia của tôi, Tôn Vĩ. Tôi giao cho hắn việc điều tra thân phận của Tiểu Anh. Tôi cũng từng nói với ông ta, bản thân cảm thấy rất áy náy với hai mẹ con Tiểu Anh.” 

Nếu đã là quản gia, trong nhà có bao nhiêu tiền, ông ta dĩ nhiên cũng nắm được phần nào.

Chính Quốc nhớ lại việc lần trước gặp quản gia ở nhà họ Phác, lại nhớ đến hình dáng của kẻ bắt cóc, hẳn là không sai: "Hôm nay Tôn Vĩ ở đâu?".

"Ngày hôm qua hắn nói với tôi, ở quê xảy ra chút việc, phải về để xử lý nên xin tôi cho nghỉ vài ngày.”

"Ba ...". Đang trong phòng nghỉ, Diệp Khả nghe nói Phác Doãn Kỳ đến vội vàng chạy ra.

Ông ta nhíu mày: "Tại sao con lại ở đây?"

"Ba, hôm qua con suýt bị bắt cóc. May có anh Chính Quốc kịp thời ứng cứu.”

Nghe Diệp Khả nói anh mới nhớ ra đúng là lúc đó bọn bắt cóc định bắt Diệp Khả, sau lại bỏ cô ta lại.

Phác Doãn Kỳ gật đầu hờ hững: "Vậy con về nghỉ ngơi trước đi. Ở đây ba có chút việc quan trọng cần giải quyết.”

Đội điều tra đặc biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ