CHƯƠNG 61:

702 53 0
                                    

"Tôi không phải Phác Thái Anh thì là ai?" Roseanne hỏi lại, vô cùng khinh thường sự nghi ngờ của Cố Minh Sinh.

"Thái Anh sẽ không thờ ơ như vậy..." Chỉ dựa vào điểm này, cậu ta có thể nhìn ra manh mối.

"Tôi không phải Phác Thái Anh thì là ai đây?" Cô tiến lên một bước, hỏi ngược lại đầy thâm ý.

Cố Minh Sinh nhíu mày, nhất thời không biết phải nói gì.

"Cố Minh Sinh, cậu đến tỏ tình với tôi?" Roseanne dường như nhớ lại chuyện gì, thấp giọng nói: "Một người có bệnh như cậu, lấy tư cách gì để thích người khác đây? Đã luyến tiếc thế giới này như thế, vì sao lại không tiếp nhận điều trị?" Cô lạnh lùng châm chọc.

"Cô làm sao mà biết tôi không phối hợp điều trị?" Cố Minh Sinh cảm thấy hơi kỳ quái, quay đầu hỏi.

"Vậy cậu vì sao không đồng ý phẫu thuật ghép tim?" cô cười nhạo nói.

Cố Minh Sinh không nói gì, cau mày nhìn người trước mặt mình, rõ ràng gương mặt giống nhau, nhưng là cách nói chuyện cùng thần thái, ngữ khí thì khác hẳn. Thay tim chính là muốn cậu ta dùng trái tim của người khác, đến lúc đó, trái tim mới này liệu có vì cô mà loạn nhịp nữa không? Cậu ta cũng không dám nghĩ.

Chính Quốc đột nhiên nhớ đến lời nói của Kim Trân Ni, Tiểu Anh giống như có một vòng tròn, tự mình vẽ một vòng tròn. Vòng tròn luẩn quẩn này không dễ gì tiếp cận, nhưng Cố Minh Sinh lúc trước lại khiến cho cô vừa về nước chưa tới một tháng đã tiếp nhận cậu ta vào vòng tròn này. Mà chính anh, do quen biết cô từ nhỏ nên mới có thể may mắn ở giữa vòng tròn ấy.

Anh đột nhiên cảm thấy ghen tỵ với Cố Minh Sinh, cậu ta có thể dễ dàng khiến cho Tiểu Anh thấp thỏm, thậm chí là khiến Roseanne cũng quan tâm đến.

"Tôi muốn đi về!” Cố Minh Sinh vịn vào tường, lên tiếng: "Phòng bệnh vẫn là phòng bệnh, tôi sẽ cố gắng phối hợp điều trị". Cậu ta đã rất vất vả mới có thể năn nỉ quản gia cho mình ra ngoài, thời gian không nhiều lắm, thân thể của cậu ta cũng không chịu đựng được lâu, huống hồ, cậu ta cũng không thích hợp đứng ở đây.

Cố Minh Sinh đi đến trước mặt Chính Quốc, dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi tiếp. Anh xoay người, nhìn bóng lưng cậu ta thực sự rất cô đơn. Tận khi bóng lưng khuất rồi, anh mới từ từ thở dài một tiếng, chuẩn bị lên lầu, Roseanne lại đi xuống dưới.

Cô liếc mắt nhìn Chính Quốc một cái, xoay người bước tiếp, rồi đứng lại bên một chiếc xe thể thao thời thượng màu đỏ.

Anh trừng mắt: "Xe của em?" Vài ngày trước, anh thấy có một chiếc xe thể thao màu đỏ luôn đậu ở đây, còn đang nghĩ xem xe ai mà chơi trội như vậy.

"Đúng!" cô gật đầu.

"Tiền ở đâu ra vậy?"

"A ... Chẳng hiểu tại sao tài khoản của tôi lại có thêm số này!” Giọng nói cô tràn ngập sự khinh thường.

Chính Quốc nghĩ ra, đây là xe Phác Doãn Kỳ mua cho cô, để bớt đi sự áy náy trong lòng ông ta, tiếc rằng cô một chút cũng không cảm kích.

Anh xoay người, ngồi vào ghế phụ trên xe: "Em muốn đi đâu?"

“Hóng gió.”

Đen tối, vĩnh viễn đen tối, trên người bỏng rát đau đớn, khiến Diệp Khả cảm nhận được sự khủng hoảng và tuyệt vọng đến vô cùng. Rút cục là kẻ nào đã bắt cóc cô ta, lại còn đem cô ta treo ngược lên như vậy? Cô ta rối bù, lùi vào góc tường, mơ hồ nhìn thấy cánh cửa ở cách đó không xa, chỉ sợ cửa mở.

Đội điều tra đặc biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ