“Sếp! Phác Doãn Kỳ dường như chỉ loanh quanh trong bệnh viện.” Tại Hưởng và Chí Mẫn hai người cùng hai cảnh sát mặc thường phục cùng nhau theo dõi Phác Doãn Kỳ.
“Hẳn là hung thủ ra chỉ thị cho ông ta. Hung thủ muốn xác định có phải ông ta đi một mình hay không!” Chính Quốc suy nghĩ một lúc mới nói: “Mọi người kéo dãn khoảng cách theo dõi một chút.”
“Vâng!”
Cùng lúc đó Chính Quốc và Xán Liệt đưa lệnh khám xét cho Viện trưởng. Cuối cùng, Viện trưởng không còn cách nào khác, đành lên tiếng: “Không được phép kinh động bệnh nhân.”
Xán Liệt khẽ gật đầu: “Nhất định là vậy, chúng tôi sẽ tận lực không kinh động bệnh nhân.”
“Viện trưởng, nơi nào có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh bệnh viện?”
“Cái này … Lầu gác mái có thể nhìn thấy toàn cảnh bệnh viện.”
“Chúng tôi cần xem camera ghi hình của bệnh viện.” Chính Quốc nói.
Trên đường đi đến phòng kỹ thuật, Chính Quốc dường như thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng chớp mắt lại không thấy tăm hơi. Anh nghi hoặc, tiến vào trong. Bên trong phòng kỹ thuật, nhân viên bảo an nhìn thẻ cảnh sát của Xán Liệt, lên tiếng hỏi: “Sao hôm nay nhiều người đến đây đòi coi camera vậy?”
Chính Quốc: “Vừa rồi cũng có người đến xin coi camera?”
“Đúng! Một cậu thanh niên vừa đến.”
“Thanh niên? Tướng mạo cậu ta như thế nào?”
“Một anh chàng rất đẹp trai, mặc chiếc áo khoác đen, gương mặt rất trắng, có phải là có bệnh không?”
Cố Minh Sinh? Chính Quốc lập tức nhớ đến bóng người anh vừa thấy ở bên ngoài. Anh ta rốt cục muốn làm gì?
Bên trong đoạn băng ghi hình, bệnh nhân qua qua lại lại, không hề phát hiện bóng dáng của Vương Hữu Tài, chỉ có một bóng người khiến cho Chính Quốc có phần lưu tâm. Người này đội chiếc nón đen, kéo sát phía dưới, mặc chiếc áo dạ màu đen, vóc dáng cường tráng. Có vẻ khá giống với người đã từng xuất hiện trong băng ghi hình ở quán bar. Tuy nhiên, dáng vẻ này không hề giống với Vương Hữu Tài, nếu anh nhớ không lầm Vương Hữu Tài bụng phệ, còn người này thì không.
Người này hình như biết khu vực nào có lắp đặt camera, chỉ lóe lên trên màn hình một chút rồi biến mất.
Cố Minh Sinh gắng gượng đi đến nhà xác của bệnh viện phía dưới tầng hầm. Nếu như anh ta nhớ không lầm nhà xác bệnh viện chắc chắn có vấn đề.
Anh ta nhớ có một lần trong lúc trốn khỏi bệnh viện, liền chạy xuống nhà xác ở tầng ngầm nhằm thoát khỏi mấy tay bảo vệ. Khi ấy, anh ta chỉ nghĩ sẽ giả thành người chết lừa bọn họ. Kết quả phát hiện nhà xác ở bệnh viện quá cao cấp, đây không chỉ là phòng để xác thông thường mà là từng ngăn tủ, từng ngăn tủ, nhiệt độ trong từng ngăn cực kỳ thấp.
Chạy đến nhà xác là cùng đường, không hiểu anh ta đụng vào vật gì, lại tiến vào một không gian khác. Anh ta đi một vòng bên trong, không có thứ gì. Sau khi thoát khỏi truy đuổi của bảo vệ, anh ta cũng chạy ra ngoài. Đây là chuyện xảy ra từ mấy năm trước, sau này anh cũng quên mất gian mật thất ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Bí ẩn / Giật gân( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...