Chính Quốc và Lisa xoay người lại nhìn, phía hành lang là một người phụ nữ đoan trang thùy mị. Cô ta mỉm cười nhìn anh, ánh mắt cực kỳ vui mừng: “Chính Quốc, đã lâu không gặp!”
Anh vẫn chưa nhận ra đối phương cho đến khi cô ta đến gần, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc, một lúc sau mới bừng tỉnh: “Là em!”
Chính là cô ấy, người mà anh suýt chút nữa sẽ tỏ tình … Chỉ là … Cô ta tên gì nhỉ?
Cô ta đi đôi giày cao gót tám centimet, miễn cưỡng có thể nhìn thẳng anh. Người phụ nữ nhíu mày nở nụ cười: “Không ngờ lại gặp anh ở đây!”
Chính Quốc gật đầu, cũng khá kinh ngạc: “Đúng! Lâu lắm rồi!”
“Sếp! Anh gặp người quen phải không ạ?”, Lisa nhìn người phụ nữ một chút, sau đó quay đầu nói với anh: “Em về phòng trước!”
Chính Quốc gật đầu, người phụ nữ nhìn bóng lưng của Lisa, cười cười hỏi: “Bạn gái của anh?”
Anh lắc đầu: “Là đồng nghiệp! Hôm nay chúng tôi ăn mừng!”
“Ồ …!”, người phụ nữ đăm chiêu, sau đó gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì. Anh cũng khá lúng túng, ho nhẹ một tiếng: “Em … em …. Em chắc đang công tác bên Viện kiểm sát hả?”
“Em … em gì chứ!”, nghe cách anh xưng hô, cô ta vừa kinh ngạc vừa buồn cười: “Anh quên tên em rồi ư?”
Chính Quốc câu hỏi này thật khó trả lời, làm sao có thể nói thẳng anh thật sự đã quên mất tên cô được chứ.
“Anh vẫn không thay đổi!”, ngữ khí cô ta tràn đầy cảm xúc: “Năm đó em dốc toàn lực mới có thể khiến anh nhớ đến tên của em … Đảo mắt sáu năm trôi qua … anh lại quên mất!”, cô ta nhún vai, “Em giới thiệu với anh thêm một lần nữa, em tên Diệp Khả, bạn học cũ!”
Chính Quốc ho nhẹ một cái: “Cũng không đến mức như vậy, chỉ là gần đây hơi nhiều việc một chút nên đầu óc …!”
Diệp Khả gật đầu: “Thời gian không còn sớm, bạn trai đang chờ … Lần sau chúng ta hẹn nhau một bữa. Đây là danh thiếp của em thưa Đại thám tử!”
Vừa nói cô ta vừa lấy danh thiếp trong túi xách, sau đó đi ép sát qua người anh.
Chính Quốc liếc bóng lưng của cô ta, cúi đầu đọc danh thiếp: Cố vấn pháp luật công ty Uy Hải – Diệp Khả.
Cố vấn pháp luật? Anh tuy cảm giác có chút kỳ lạ nhưng không để trong lòng, tiện tay đút danh thiếp vào túi áo rồi quay trở về phòng ăn.
“Sếp! Nghe Lisa kể anh vừa gặp người quen, lại còn là một đại mỹ nhân, sao không dẫn qua đây cho em nhìn một cái!” Vừa bước vào cửa, Chí Mẫn nhiều chuyện hỏi ngay.
Anh ngồi xuống bên cạnh Thái Anh: “Chỉ là bạn học cũ, không quen qua đây làm gì!”
Anh nhìn qua Thái Anh, cô ăn không nhiều nhưng trên bàn lại có thêm hai vỏ chai bia: “Tiểu Anh! Không phải anh không cho uống thêm sao!”, anh lấy ly bia trước mặt cô rót vào ly của mình.
“Em không muốn. Hôm nay em vui lắm, cho em uống thêm một chút đi anh Chính Quốc …”
Thái Anh say rồi, gương mặt đỏ ửng, hai tay ôm lấy cánh tay anh sượt sượt làm nũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Mystery / Thriller( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...