Chính Quốc không biết hình dung tâm trạng của mình bây giờ như thế nào.
Tận mắt chứng kiến Vương Hữu Tài giơ dao đâm về phía Tiểu Anh, nhưng khoảng cách giữa anh và cô quá xa, không thể tiến nhanh đến chặn một dao này cho cô.
Cố Minh Sinh đã hành động được, anh ta dùng chính thân thể của mình đã đỡ cho Thái Anh một dao trí mạng. Cảnh sát đồng thời cũng xông lên, chế phục Vương Hữu Tài.
Hai tay Thái Anh không ngừng run rẩy, trong nháy mắt mùi máu tanh nồng nặc, bên tai là tiếng cười điên cuồng của Vương Hữu Tài: "Ha ha ha! Phác Doãn Kỳ, đến cuối cùng tao vẫn thua mày... Ha ha ha ... Mày yên tâm, tao xuống địa ngục, biến thành ác quỷ cũng sẽ quấn lấy mày."
Chính Quốc chạy đến bên Thái Anh, nhìn cô cố gắng đỡ thân thể của Cố Minh Sinh, bản thân cô cũng lảo đảo muốn ngã, anh đau lòng lên tiếng: "Tiểu Anh! Đỡ lấy cậu ta!"
Thái Anh lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoang mang nhìn Chính Quốc : " Chính Quốc ... em ... em ..."
Anh nắm chặt vai của cô, muốn truyền cho thêm sức mạnh nhưng phát hiện ngay cả bàn tay anh cũng run lẩy bẩy.
"Không kịp ..." Cố Minh Sinh tựa trong lồng ngực của Thái Anh, giọng yếu ớt, hơi thở suy yếu, dường như có thể trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào. Anh ta cảm nhận được sinh mạng của mình từ từ trôi đi: "Tôi cũng vậy ... Có năng lực bảo vệ cho cô ... Phác Thái Anh ..."
Thái Anh che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng. Cáng cứu thương đến rồi, Chính Quốc khom lưng, rất nhẹ nhàng bế Cố Minh Sinh lên.
Thái Anh vẫn nắm chặt tay Cố Minh Sinh không buông.
"Nhanh ... Nhanh..." Mọi người cùng nhau hỗ trợ mở đường sơ tán.
Chính Quốc nắm chặt tay còn lại của Thái Anh, vừa muốn nói chuyện nhưng bị cô bỏ qua. Cô chạy theo cáng cứu thương của Cố Minh Sinh.
Anh sững người nhìn bàn tay của mình, phía trên vẫn còn lưu lại máu của Cố Minh Sinh.
"Phác Thái Anh ... Tôi ... còn có lời ... muốn nói với cô ..."
Cô gật đầu: "Được! Sau khi cậu ra khỏi phòng giải phẫu tôi sẽ nghe, chuyện gì tôi cũng sẽ nghe."
"Không!" Sau khi vào trong đó còn có thể trở ra được hay không làm sao biết trước?
Cố Minh Sinh quật cường lắc đầu, nắm chặt tay Thái Anh nhưng anh ta phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào.
Vì đã được cảnh sát thông báo, do đó bác sĩ và y tá đã chờ sẵn.
"Thưa cô, phòng giải phẫu không cho phép người ngoài vào, xin cô chờ bên ngoài." Y tá cản Thái Anh lại nhưng Cố Minh Sinh không chịu buông tay. Anh ta hấp háy miệng muốn nói, nhưng lực bất tòng tâm, bàn tay của Thái Anh mau chóng tuột khỏi tay anh ta.
Thái Anh đứng chôn chân ở cửa, nhìn cánh cửa phòng giải phẫu đóng chặt, trong lòng khó chịu. Chính Quốc tiến đến đỡ cô: "Tiểu Anh ..."
Thái Anh nhướn mắt nhìn anh: "Anh Chính Quốc, tại sao người xông đến cứu em trước tiên lại là cậu ấy ..." Viền mắt Thái Anh đỏ au, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Misterio / Suspenso( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...