CHƯƠNG 7: Vương Hữu Tài bạo ngược

1.1K 69 2
                                    


“Chào anh Hà Uy, chúng tôi là trinh thám bên Sở Sự Vụ, bây giờ muốn đến tìm anh để lấy lời khai liên quan đến vụ án mất tượng Phật ngọc ở biệt thự của ông Vương.” Lisa nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh của Hà Uy.

Chính Quốc tùy tiện nhấc một chiếc ghế sang ngồi bên cạnh giường bệnh của Hà Uy, Lisa đứng nghiêm túc phía sau.

Hà Uy cứng ngắc gật đầu: “Xin chào hai người, có điều gì cứ hỏi, nếu biết tôi nhất định sẽ trả lời.”

Chính Quốc gật gù: “Xin hỏi anh Hà, vụ án đêm hôm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, anh đã chứng kiến những gì?”

“Tôi nhớ đêm đó … từ trong máy thu hình camera tôi nhìn thấy một bóng đen, không hiểu vào nhà từ lúc nào. Vì vậy tôi lập tức thay áo ngủ đi ra ngoài, không ngờ, vừa bước ra ngoài đã bị đánh ngất. Chờ khi tỉnh lại, thì tôi đang nằm trên giường, bóng đen kia đang đứng trước màn hình vi tính, là hắn muốn xóa đoạn thu hình trên camera. Tôi vốn tính đánh lén hắn từ phía sau, không ngờ hắn lập tức phát hiện, dùng một cây dao găm đâm bị thương cánh tay của tôi, máu ra nhiều nên tôi ngất đi …”

“Anh Hà, anh đã làm việc cho nhà ông Vương được bao lâu?”

“Ba năm.”

“Quan hệ của anh và ông chủ thế nào”

Hà Uy ngừng một chút mới nói: “Ông bà Vương và mọi người rất tốt, vì vậy tôi vẫn duy trì làm việc ở đó.”

Chính Quốc gật đầu: “Ông Vương là người tốt … Hay bà Vương tốt hơn?”

Hà Uy hơi quay đầu: “Sao lại hỏi như vậy?”, vết thương nơi cằm của anh ta nhìn có chút dữ tợn.

“Tôi không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần muốn biết, nghe nói anh và bà Vương là đồng hương?”

“ … Đúng, tôi và bà Vương là đồng hương, cũng vì là đồng hương nên bình thường bà Vương cũng rất tốt với tôi.”

“Nói cách khác, hai người trước đây chưa từng quen biết?”

“Không quen biết!”

“Không quen biết mà lại đối xử với anh cực kỳ tốt, mua hẳn cho anh một căn nhà trọ ở khu Thiên Hồ?”

Hai con ngươi của Hà Uy đột nhiên co rụt lại: “Làm sao anh biết?”. Nói xong cảm thấy mình hơi kích động, liền vội vàng quay đầu sang một bên.

“Vậy là anh Hà vẫn chưa nhớ ra tôi, mấy ngày trước chúng ta đã từng gặp nhau ở trước cổng khu Thiên Hồ, anh bị người ta đổ oan là ăn cắp vặt.”

Hà Uy bừng tỉnh: “Là anh?”

Chính Quốc định thần nhàn nhã nói tiếp: “Chúng tôi đã điều tra, căn nhà đã được mua cách đây ba năm, chủ hộ là Dương Tuệ.”

“Khi đó tôi mới đến thành phố Bắc vào làm việc trong nhà ông Vương chưa được bao lâu, khi ấy bà Vương biết chúng tôi là đồng hương, lại xét thấy tôi không có nơi ở, liền cho tôi mượn căn nhà đó ở tạm.”

“Sếp! Em vẫn cho rằng anh ta còn giấu diếm điều gì đó”. Ra khỏi phòng bệnh, Lisa hơi nhụt chí. Vốn nghĩ rằng sẽ điều tra được từ tên Hà Uy này điều gì đó, ai ngờ kết quả anh ta không chút phối hợp, không muốn nói thật. Như vậy, việc mất trộm Phật ngọc chưa hẳn có liên quan đến anh ta, nên không thể ra lệnh bắt.

Đội điều tra đặc biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ