Chương 2: Trong giấc mơ

15.9K 378 15
                                    

Tịch Lam tỉnh dậy trong sự hoảng hốt cô mơ thấy Trần Hạo đẩy mình từ lan can xuống.

Tiếng chuông báo thức kêu kinh ỏi. Tịch Lam còn sợ hãi hơn. Khoan đã tại sao lại.......... sao lại.....? Ôi mẹ ơi.......maaaaaaaa.........
🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲

Tịch Lam đứng trước gương thất thần nhìn người phản chiếu trong gương. Váy ngủ hello kity? Tóc dài màu khói lượn sóng....... mắt xanh mê hoặc. Người trong gương chính là cô. Đúng là cô rồi

Ơn trời có phải cô đã trọng sinh....... ơn trời......thật cảm tạ chúa.........

Tịch Lam điên cuồng hét lên. Đột nhiên cửa phòng bật mở bóng dáng quen thuộc bước vào.

"Nhóc con em không nhanh là ở nhà đấy nhé."

Tịch Lam quả thật như người du hành trên sa mạc lâu ngày không thấy nước, cô chạy tới nhảy cẫng lên bám vào người Tịch Lâm hét to.

"Oaaaaa anh hai em thật nhớ anh."

Tịch Lâm cau mày sáng sớm dở trò khỉ gì vậy? Anh đưa tay gỡ móng vuốt của em gái bám trên người mình xuống rồi xoa đầu cô yêu chiều.

"Mau lên ba mẹ đang đợi dưới tầng."

Lúc Tịch Lam xuống tầng nhìn thấy ba mẹ thật là suýt nữa cô đã khóc òa lên. Đúng là trọng sinh thật rồi.....

Cơ hội lần này cô sẽ không bỏ lỡ.

Tịch Lam trọng sinh đúng vào thời gian cô cùng gia đình đi chơi vào lễ nghỉ tết. Nếu cô nhớ không nhầm thì bây giờ cô đang học đại học năm nhất. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà Trần Hạo bắt đầu theo đuổi cô.

Mấy ngày nghỉ tết ở nhà cô dành thời gian ghi chép lại những việc đã xảy ra ở kiếp trước.

Còn một việc nữa là chuyện về người đàn ông tên Hứa Dực xuất hiện ở đám tang kiếp trước của cô kia. Anh ta là ai? Cô gặp anh ta bao giờ cô cũng không biết. Nhưng chính xác có thể là anh ta biết rất rõ cô.
🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧

Hết 1 tuần nghỉ tết. Anh hai lái xe đưa cô về trường học. Dọc đường còn dặn dò đủ thứ nhớ chăm chỉ học tập và giữ sức khỏe.

Phòng ký túc xá vẫn như trước, các bạn cùng phòng vẫn vậy. Nhưng mà chỉ tại thời điểm mới nhập học này vẫn chưa thân quen  như kiếp trước.

Tịch Lam thật sự cố gắng hòa đồng để mọi người không gắn cái mác 'công chúa' lên cho cô như kiếp trước.

Còn đối với mọi hành vi tiếp cận của Trần Hạo cô đều một mực từ chối. Tối hôm đó đúng như cũ phòng nam Trần Hạo mời phòng nữ Tịch Lam đi ăn cơm gọi là bữa liên hoan nhập học.

Đương nhiên cô vẫn đi, có cơm ăn free nghĩ gì mà không đi.

Trần Hạo nghĩ Tịch Lam cũng đi nhân cơ hội nay anh ta sẽ tiếp cận cô.

Bọn họ đặt chỗ tại một quán ăn khá sang trọng. Tịch Lam thầm nghĩ cũng gọi là  Trần Hạo có chút tiền đi, lấy được bao nhiêu cái học bổng cơ mà... Hừ vậy mà anh ta lại vì phụ nữ mà phung phí thế này a... Giống như tình nhân kiếp trước của anh ta... Hừ.

Một bàn ăn 8 người gọi mười 12 món nhạt, mặn, canh đủ cả. Tịch Lam nhảy qua ngồi giữa hai đứa bạn cùng phòng. Trần Hạo thấy vậy liền đổi qua ngồi đối diện cô.

Bạn học hai bên cạnh đều sáng mắt nhìn Trần Hạo chằm chằm. Cô công nhận Trần Hạo quả thực có chút khí chất. Nhưng nghĩ lại anh ta chả bằng một góc của người đàn ông tên Hứa Dực kiếp trước kia.

Bỏ ngoài mắt những hành động chăm sóc của Trần Hạo, Tịch Lam ung dung xử lí đống đồ ăn trên bàn. Ăn xong no nê lấy cớ bận việc xin phép về trước.

Đối với mọi hành động chăm sóc của Trần Hạo đều bị Tịch Lam giả lơ. Anh ta tức lắm nhưng không làm gì được... Cuối cùng lại nghĩ đến cái gia cảnh đồ sộ sau lưng Tịch Lam. Anh ta phải nhịn. Chỉ cần câu được con cá này, nửa đời sau của anh ta đâu cần lo lắng gì nữa.

🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤
Tối hôm đó Tịch Lam ngủ rất ngon trong mơ lại hiện lên cảnh cô gặp người trên Hứa Dực Kia. Rồi còn mơ anh ta đánh Trần Hạo một trận. Hừm....một giấc mơ quá thỏa mãn.

Vấn đề Tịch Lam đang phải đối mặt bây giờ chính là các kì thi trong trường đại học. Ối mẹ ơi trọng sinh vẫn phải học........  oaoaoaooa.

Đã rất lâu không đụng vào sách vở. Cô phải sống sao bây giờ. Nhìn đống số học trôi nổi trên trang sách tự dưng cô thấy sợ hết hồn. Tại sao ngày xưa mình lại học được nhỉ.

Nhìn mấy đứa cùng phòng cắp sách đến thư viện. Tịch Lam cũng thu dọc sách vở theo sau. Tìm chỗ thoáng mát một chút cho thông não. 😌😌

Rốt cuộc học được một nửa cô không thể kiên nhẫn được nữa muốn đi tìm đồ ăn. Cô nhớ ngày trước gần trường có quán trà sữa rất nổi tiếng. Cứ mỗi lần sau tan học cô và các bạn cùng phòng lại đến đó...

Quán rất đông khách... Một hàng dài người xếp hàng đợi mua trà sữa. Đợi tới lượt Tịch Lam, cô đứng mòn cả chân

"1 hồng trà kem mặn topping trân trâu ngọc trai với một phần gà chiên cay đem về."


(Full) Bên anh là cả thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ