Thành phố A luôn nổi tiếng là thành phố có những thắng cảnh đẹp và nổi tiếng.
Mặt trời đã thiếp đi ở nơi đâu xa lắm, vậy mà một mảng trời phía tây vẫn còn vương vất những sợi tơ đỏ của ánh chiều tà. Những ánh đèn điện sáng rực dần thay thế cho mặt trời.
Những đại lộ rộng thênh thang như dát vàng ánh sáng đèn điện, đông nghịt người và xe. Giờ tan tầm ai cũng vội vã, hối hả trở về nhà. Tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa.
----------
Một tháng trước thành A nổi tiếng bởi vụ kiện tụng ăn cắp tài sản, chủ mưu giết người.
Nhân vật chính ở đây không ai khác chính là nhân vật mang tên Trần Hạo.
Anh ta từ một người đang ở tầng lớp thượng rơi xuống thành kẻ hèn mọn dưới đáy xã hội.
Tòa án hôm đó rất đông người. Người nhà họ Tịch có, nhà họ Hứa có. Cả nhân dân thành phố A đều chăm chăm nhìn lên tivi hóng cái án mà Trần Hạo phải chịu.
"Cướp đoạt tài sản 11 năm tù. Chủ mưu giết 3 mạng người, tự giết chết 1 mạng người. Tòa phán tù chung thân. Không được đi cải tạo."
Chuyện ở đó tưởng trừng hết nhưng Trần Hạo liên hệ với đàn em bên ngoài tìm cách vượt ngục cuối cùng không thành bị bắn cho tan xương nát thịt. Tình nhân của anh ta sợ hãi nhảy lầu tự tử. Nhà họ Trần sống trong nơm nớp lo sợ.
Hứa Dực từ sau khi Tịch Lam mất. Anh ngày nào cũng chăm chỉ tới thăm mộ cô. Nói chuyện cùng cô. Tặng hoa cho cô. Mua bánh kem cô thích. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nghe anh nói được, cũng không ăn bánh kem của anh.
Trên bia mộ khắc tên cô. Khắc ngày mất của cô. Bên cạnh mộ của cô, anh cho người khắc tên anh lên.
Hứa Dực điên cuồng với công việc. Sáng làm đêm uống rượu. Sống dở chết dở. Vật vờ. Bây giờ anh có tất cả nhưng không có cô.
Ngày trước khi anh không có gì. Cũng không có được tình yêu của cô.
Tịch Lam, em có biết tôi yêu em đến phát điên không?
Em có biết đêm nào tôi cũng mơ đến em không?
Đến nhẫn cưới tôi mua cũng chỉ để mình tôi ngắm.
Váy cưới tôi mua cho em để treo trong tủ.
Những bức ảnh tôi chụp em tôi đều giấu rất kĩ.
Kĩ như tình yêu của tôi mà em không hề biết tới.
Sức khỏe của anh dạo này rất yếu. Khi anh đến bệnh viện bác sĩ nói đã không còn nhiều thời gian rồi. Vì những thời gian qua anh cố gắng tàn phá sức khỏe của mình. Bác sĩ khuyên anh không nên làm vậy nữa, nên tỉnh lại, sống cuộc sống của mình đi thôi.
Anh nhượng lại công ty cho chú của cô là Tịch Dật.
Tất cả tài sản của anh lập nên một quỹ từ thiện tên Lam Dực.
Thời gian còn lại anh muốn ở cạnh em.
Anh dùng phần thời gian còn lại đi những nơi em từng đến. Chụp ảnh tại những nơi em từng ở.
Anh mua thật nhiều món đồ em thích. Tất cả đều đốt xuống cho em.
Anh tự tay vẽ một ngôi nhà trong mơ giống như em từng nói.
Kiếp sau nếu gặp nhau. Chúng ta sẽ tới sống ở đây.
Kiếp sau nếu em gặp anh thì đừng bỏ lỡ anh nhé.
Kiếp sau nếu gặp được em tôi sẽ nhất quyết theo đuổi em. Để ở bên em. Cho em hạnh phúc.
Tịch Lam. Cả cuộc đời này người tôi yêu chỉ có em. Trọn đời trọn kiếp. Mãi mãi không buông.
Kiếp sau mong được bách liên giai lão.
Cùng em.
Thành phố A một ngày đầy nắng. Báo chí đưa tin ông chùm kinh tế nổi tiếng ngày nào qua đời vì ung thư dạ dày.
Năm nay anh 32 tuổi.
Cả thanh xuân của anh đều dành cho cô gái tên Tịch Lam.