Trần Hạo thấy Tịch Lam thẳng thừng hất rượu vào người Túc Kiều anh ta vội vàng bước xuống sân khấu chạy xuống đứng chắn trước người Túc Kiều.
Tịch Lam cười khinh liên tục lấy rượu từ khay hấy tiếp.
Trần Hạo nổi điên gằn lên:" Tịch Lam cô đừng có quá đáng."
Tịch Lam nhấc váy đong đưa:" Quá đáng? Ai quá đáng tôi nghe không rõ."
Trần Hạo đã lĩnh hội một lần Tịch Lam phát điên. Lần này cô ta dở trò ở đây liệu có phải phát hiện ra chuyện gì rồi không.
Túc Kiều hét toáng lên :"Mẹ kiếp nhà cô...... cô nghĩ cô là ai?"
Tịch Lam sang sảng cười đáp lại : "Tôi là bà nội cô đấy!"
Hứa Dực phụt cười :"Kìa em....... chúng ta làm sao có loại cháu mất dạy như vậy chứ."
Túc Mạch thấy con gái bị sỉ nhục ông ta liền rút điện thoại ra gọi người. Từ cửa gầm hầm đi vào một loạt người trên áo đều có logo của Túc Thị.
Tịch Lam nhìn Tịch Lâm :" Anh....."
Tịch Lâm không nói gì nhưng từ cửa theo lệnh của anh bước vào số lượng người còn nhiều hơn người của Túc Mạch.
Tịch Lâm không muốn lằng nhằng lật luôn bài ngửa với Túc Mạch.
"Túc Mạch năm nay 63 tuổi. Dân thành C tới thành A lập nghiệp. Hiện tại là giám đốc của Túc Thị. Công ty có quy mô khá lớn, ông còn có đến 3 đời vợ, có 4 người con trai nhưng đến 3 người nghiện nặng phải vào tù?? Còn một người thì hiện tại đang làm đạo diễn phim, ngày ngày ăn không ngồi rồi lên báo vì bao hết diễn viên này đến ca sĩ kia."
"Ông Mạch à, nhà ông thật sự rất đáng khen!!"
"Nề nếp gia phong như vậy, thảo nào nhắm trúng một tên con rể như kia!" Nói xong anh còn hất tay về phía Trần Hạo.
Túc Mạch nhìn Tịch Lâm. Vốn từ đầu người này bước vào ông đã thấy con người này không đơn giản.....
Đoàn người của Tịch Lâm bước vào khí thế oai hùng đều tất cả là vest đen kính đen.
Trên Màn hình tinh thể phát trên sân khấu hiện lên một đoạn video. Đầu tiên là cuộc nói chuyện của Trần Hạo và Túc Kiều về việc âm mưu ăn trộm dự án. Tiếp theo là cảnh Trần Hạo cùng Túc Mạch cử người đột nhập lấy trộm dữ án.
Một màn này hiện lên mọi người đều chố mắt ra nhìn. Trần Hạo sợ hãi lắp bắp : "Mẹ kiếp.... vu oan cô vu oan cho tôi."
Tịch Lam : "Tôi thì làm sao dám vu oan cho anh. Sau tôi làm gì có người chống lưng giống như ông Túc Mạch?"
Túc Mạch ở thế bị động lúc này mới nhìn rõ cô gái tên Tịch Lam kia. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt đắc ý nhìn về phía ông.
Từ đầu vốn là đã bị bọn họ dụ chui vào lưới.
Tịch Lam mỉm cười nhìn Túc Mạch: "Tội ăn cắp dự án mật là phạm tội hành chính. Tuy nhiên Tịch Thị chúng tôi sẽ không để yên. Hẹn gặp các người trên tòa."
Trần Hạo nghe đến chữ tòa mặt xám ngoét sợ hãi. Anh ta lao đến định túm lấy Tịch Lam. Ai ngờ Hứa Dực từ sau lao lên tặng nguyên cho anh ta một cú đấm.
Hứa Dực chửi thề : "Khi hành đồng thì hãy dùng não mà suy nghĩ."
Trần Hạo nhìn Hứa Dực bằng ánh mắt sợ hãi. Tịch Thị. Tịch Thị là tập đoàn đứng top thế giới.......
Nhà họ Tịch....Tịch Lam.......Trần Hạo sợ hãi khi nghĩ đến mình đắc tội với ai liền im thít không giám nói gì.
Trước khi đi Tịch Lâm còn quay lại cười với Túc Mạch :" Trước kia ba tôi tha cho ông một đường sống nhưng bây giờ tôi thì không"
Ngữ khí của Tịch Lâm lạnh lùng tuyên bố. Túc Mạch ngẩn người sợ hãi :" Tôi.....tôi."
Túc Kiều hoảng sợ khóc nấc lên :" Ba....ba........làm sao vậy?"
Cả hội trường ầm ỹ náo loạn kẻ bàn người tán. Công sức Túc Mạnh xây dựng ở thành A một đêm tan nát.
Ông ta trừng mắt nhìn Trần Hạo. Là ông ngu muội mới đi nghe lời nịnh hót của một thằng không ra gì.
Phiên tòa của thành A ngày hôm đó lật lại vụ án Túc Mạch lúc trức từng tham ô của Tịch Thị 1.000.000.000$ nên mới lập được Túc Thị. Cộng với tội cố ý ăn cắp tài sản, phỉ báng danh dự người khác.
Nhà họ Túc biến mất khỏi thành A... Mãi về sau lúc học sinh đại học A nhắc lại về chuyện đó mới biết. Thì ra Tịch Lam lại là nhân vật hiển hách như vậy.
😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳
Ngày Hứa Dực tốt nghiệp Tịch Lam tìm tới anh cùng chụp ảnh tốt nghiệp. Nữ sinh trong trường dù biết Hứa Dực và Tịch Lam là một đôi nhưng vẫn chạy tới lấy hết can đảm tỏ tình với anh.
Tịch Lam đứng cạnh anh mà các nữ sinh khác lại trắng trợn như vậy không khỏi khiến cô thành thùng dấm chua.
Hôm đó sau khi Hứa Dực ăn liên hoan chia tay bạn học xong liền đi cùng cô dạo bờ sông.
Giữa khung cảnh đông người náo nhiệt về đêm bên sông. Tịch Lam ghé vào tai anh nói : "Hứa Dực em thích anh. Làm bạn trai em nhé."
Quả thực một lời tỏ tình của Tịch Lam còn nặng hơn 1000 lần những lời tỏ tình hồi sáng.
Hứa Dực sung sướng ôm cô vào lòng liên tục đồng ý : "Thế bao giờ anh được thắng cấp làm ông xã của em?"