Tịch Lam khoác tay Tịch Lâm bước vào cửa lớn. Hai bên dòng người tự động tránh ra.
Thầy hiệu trưởng nhìn thấy Tịch Lam sự ngạc nhiên trên mặt không thể che dấu được. Ông ta lúng túng không biết phải bước ra như thế nào.
Tịch Lam nhìn qua nhìn lại thấy Hứa Dực đang bước ra từ đại sảnh.
Tịch Lâm đẩy tay cô:" Ngoan. Nhớ phải ở cạnh Hứa Dực"
Hứa Dực thấy Tịch Lâm nhìn mình liền nhanh chóng bước tới phía hai người.
Tich Lâm buông tay Tịch Lam để cô chạy đến chỗ Hứa Dực.
Hứa Dực đứng lại ở phía cửa dang hai tay. Tịch Lam đi nhanh đến xà vào lòng anh : "Oa Hứa Dực anh hôm nay thật đẹp trai nha."
Một cỗ mềm mại xà vào lòng mình. Hứa Dực nhìn xuống thấy Tịch Lam mỉm cười sáng lạng. Ánh mắt cong lên như mảnh trăng non.
"Bà xã hôm nay thật giống tiểu yêu tinh nha."
Tịch Lam nháy nháy mắt tròn tròn. Hứa Dực hít sâu một hơi. Mẹ nó, thật là muốn đem cô dấu đi mà.
Trần Hạo thấy một màn mở đầu này. Trong lòng không khỏi ghen tức.
Tuy hiện tại anh ta và Túc Kiều đúng là quan hệ yêu nhau. Nhưng trong tâm anh ta Túc Kiều không bao giờ bằng Tịch Lam.
Túc Kiều vốn dĩ chỉ là loại đàn bà có thể lợi dụng. Yêu nhau hai ngày đã tìm cách leo lên giường anh ta. Tuy nhiên anh ta cũng không phải người ngu. Miếng mồi ngon dâng lên miệng ngu gì không ăn? Anh ta nghĩ nếu làm Túc Kiều có thai thì sao, thì sản nghiệp nhà họ Túc tất nhiên sẽ vào tay anh ta. Nhưng mà anh ta lại nghĩ đến gia cảnh đồ sộ sau lưng Tịch Lam, sự thèm khát không thể ngừng lại, tham muốn bất tận làm giàu từ một thanh niên nhà quê cô gắng lên thành phố để học đại học, trả nỗi nhục cho ba mẹ anh ta. Tịch Lam đáng nhẽ phải quỳ xuống chân anh ta cầu xin mới đúng.
Trần Hạo thấy Hứa Dực thật là ngứa mắt. Anh ta có gì hơn anh mà Tịch Lam trước toàn trường tuyên bố yêu anh ta...... Trần Hạo lại nhìn sang Tịch Lâm trong lòng dấy lên cảm giác bồn chồn lo lắng. Người đan ông này là ai?
Hứa Dực ôm lấy eo nhỏ của Tịch Lam cúi xuống thì thâm bên tai cô:" Thật là muốn đem em dấu đi chỉ để một mình anh ngắm."
Tịch Lam cười hì hì: "Hừ... anh xem xem từ nãy đến giờ bao nhiêu cô gái len lút nhìn anh rồi!"
Tịch Lam đi đến cùng khách quý. Hiệu trưởng thấy vậy không tiện hỏi liền lờ đi. Chuyên chú tiếp Tịch Lâm: "Mời Rothschild tiên sinh đi lối này."
Tịch Lâm liếc nhìn Tịch Lam ở cạnh Hứa Dực yên tâm sau đó mới theo hiệu trưởng tới ghế ngồi danh dự.
Hôm nay nhà họ Túc xuất hiện ở đây bỗng dưng bị một dòng họ không rõ lai lịch lấn áp. Túc Mạch đương nhiên bực bội. Nhưng nghĩ lại vẫn chưa biết lai lịch của người ta thế nào liền im lặng là vàng.
Túc Kiều kéo tay Trần Hạo đến chỗ khách ngồi danh dự. Cô ta âm thầm liếc nhìn Tịch Lâm. Rõ ràng người này hơn Trần Hạo và Hứa Dực nhiều lần nhưng tại sao lại xuất hiện cùng Tịch Lam.