Tịch Lam ở lì nhà Hứa Dực một tuần. Anh hai cô Tịch Lâm gọi đến rất nhiều lần nhưng cô không nghe máy
Tịch Lam không muốn ở nhà để phải đối mặt với ba. Ông lúc nào cũng như đặt một cái trách nhiệm nặng nề lên vai cô khiến cô không thở nổi.
Tịch Lam nhàn nhã nhìn ra cửa sổ. Trời cuối thu lá vàng rụng hết. Một vài phiến lá chao đảo bay vào khung cửa sổ. Tịch Lam nhặt lấy vài chiếc ép vào những quyển sách của Hứa Dực.
Tịch Lam ở nhà Hứa Dực ăn không ngồi dồi. Thi thoảng dọn dẹp nhà cửa cho anh phần thời gian rảnh dỗi cô đều lục hết sách trong thư phòng của anh.
Cô gấp những cái kẹp sách bằng giấy đẹp mắt kẹp vào giữa những trang sách của anh.
Cô mua một chiếc bút nước màu đen thi thoảng đọc qua vài ba trang sách lại viết vài đó một dòng chữ về cô và Hứa Dực.
Có lần cô đi dạo phố ngang qua cửa hàng tạp hóa liền mua một sấp giấy gấp origami đủ màu sặc sỡ và những chiếc hộp thủy tinh xinh xắn.
Cô trở về gấp đủ mọi hình thù bên trong mỗi hình đều ghi lại một dòng chữ viết cho Hứa Dực.
Cô cứ nghĩ đợi một thời gian nữa công việc của Hứa Dực thăng tiến cô sẽ về thưa ba chuyện cô vs Hứa Dực.
Nhưng cô cũng không ngờ chuyện lại đi đến nước này.
Cay thật.
Tịch Lâm đập một sấp ảnh xuống trước mắt cô.
Là ảnh Hứa Dực đi ra vào bênh viện thành phố. Còn có cả bức ảnh Hứa Dực đỡ một cô gái trong hành lang bệnh viện. Rồi cùng ngồi ở bãi cỏ.
Tịch Lam nhớ tối hôm trước Hứa Dực còn hỏi cô cách nấu cháo gà.
Mẹ kiếp. Tịch Lam nhìn thẳng vào mặt Tịch Lâm hét lên : "Anh nói dối. Anh ấy không thế."
Tịch Lâm lạnh nhạt nhìn em gái. Trong lòng có cảm giác tội lỗi nhưng mặt vẫn tỉnh bơ nói : "Không tin em có thể tự mình chứng thực."
Tịch Lam sợ hãi không thôi. Kiếp trước bị phản bội kiếp này cũng thật sợ. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng.
Buổi tối Tịch Thành cho gọi Tịch Lam vào thư phòng.
Tịch Lam sinh ra lúc ấy ông 30 tuổi. Thời điểm mà sự nghiệp của một người đàn ông nở rộ trên con đường thăng tiến.
Một mình điều hành hai công ty ông luôn cố gắng nỗ lực. Được đứng trên con đường danh vọng tiền tài. Hỏi mấy ai mà không ham muốn? Từ lúc Tịch Lam sinh ra ông không có thời gian ở cạnh nó nhiều. Luôn phải bay ra nước ngoài có khi cả tháng cũng không về.
Ông biết ông không có thời gian dành cho vợ và các con lên ông luôn nỗ lực trong công việc để dành cho vợ và con những gì tốt nhất.
Thấm thoát Tịch Lam 14 tuổi. Tịch Lâm nói rằng nó rất có thiên phú trong việc vẽ thiết kế.
Ông về nước một chuyến tìm thầy giáo thật giỏi để hướng dẫn nó. Tịch Lam rất nhanh chóng phát huy tài năng của mình khiến ông nở mày nở mặt.
Nhưng năm 16 tuổi hai cha con xích mích. Con bé xé nát bản thiết kế dự thi của nó đáp đi rồi nói rằng : "Cả đời này người con ghét nhất là ba."
Hiển nhiên là sau lần đó mỗi lần ông về nhà hai cha con cũng không nói chuyện được với nhau. Chào hỏi càng không. Con gái tính tình ngang bướng khiến ông thực sự tức giận. Nhưng nghĩ lại tội lỗi năm đó là của mình không đến xem biểu diễn của con gái. Ông lại nhịn.
Lúc này Tịch Lam đối mặt với ba. Mặt cô lạnh tanh nhìn ông cười : "Chuyện về Hứa Dực chắc ba cũng biết rồi?"
Tịch Thành âm thầm cau mày.
"Ba nói thẳng ta không đồng ý chuyện hai đứa."
Tịch Lam hừ một tiếng : "Bức ảnh đó là thế nào?"
Tịch Thành giả vờ tức giận đập bàn nói y hệt Tịch Lâm : "Con còn không tin? Ba không có dảnh để tìm người ghép bậy ghép bạ. Nếu không tin có thể tự tìm đến nơi."
Trong lòng Tịch Lam mơ hồ dấy lên sợ hãi.
"Ba muốn thế nào?"
Tịch Thành mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một bộ hồ sơ kèm một phong bì màu đen bên ngoài in rõ dòng chữ Havard University.
Tim cô khẽ lệch một nhịp.
Tịch Lam bực tức đá cửa phòng bỏ ra ngoài. Tịch Thành nhìn theo con gái trong lòng không khỏi buồn phiền.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí kì dị bức bối không ai nói với ai một câu nào. Tịch Lam tỏ rõ thái độ với ba và anh trai. Mẹ Tịch ngồi ở mâm cơm đầy tâm sự mà không nói được câu nào.
Buổi tối Mẹ Tịch nên phòng Tịch Lam thấy cô thất thần ngồi trước gương: "Con gái mẹ con mình nói chuyện chút đi."
Tịch Lam nhàn nhạt quay đầu cười với bà. Cô đứng dậy nhường ghế cho bà.
Mẹ Tịch hỏi luôn: "Con thấy việc của con với cậu kia như thế nào?"
Tịch Lam mờ mịt lắc đầu. Hai hôm nay Hứa Dực không gọi cho cô mà cô cũng chẳng gọi cho anh câu nào. Cô còn chả biết anh có phát hiện ra cô còn ở nhà anh hay không?
Tịch Lam nhìn mẹ mình. Năm nay bà đã hơn 50 tuổi. Đời trước khi cô kết hôn với Trần Hạo bà một mực phản đối nói rằng sau này con sẽ hối hận. Thực sự về sau đúng hối hận thâm sâu.
Tịch Lam nhìn bà: "Mẹ có phản đối con với Hứa Dực không?"
Mẹ Tịch nhàn nhạt trả lời " Chuyện bọn trẻ mẹ không can thiệp. Nhưng mẹ không can thì được gì?Ba con không thích cậu ta việc bố con gay gắt chỉ là việc sớm muộn."
"Cái nhà chúng ta cần là người thừa kế. Mẹ biết hôn nhân chính trị không tình yêu lại ủy khuất nhưng con xem xem....."
"Gia thế, học thức,...... nhà đó có gì hơn nhà mình?"
Tịch Lam bàng hoàng nhìn mẹ. Từng mảnh lí trí sót lại như tan nát rơi xuống.
"Còn truyện cậu ta lăng nhăng bên ngoài...... anh hai con cho người điều tra rồi..... mấy bức ảnh đó con cũng có thể chứng thực."