Tịch Lam là người Trung Quốc. Dáng người xinh đẹp nhỏ nhắn. Tóc dài xám khói mượt óng ả như làn suối. Trong mắt các nam sinh nước ngoài. Cô chính là vật thể nhỏ cần bảo vệ. Khoa Thiết Kế nam nữ bằng nhau. Đa phần đều là những anh tài. Không gia thế khủng thì cũng phải xinh đẹp và có chỗ dựa vững chắc.
Đối với Tịch Lam thần bí ai cũng thắc mắc. Cô không ở ký túc xá, ngày nào cũng có người đưa đi đón về. Hơn nữa mỗi lần đến lần đi đều là một chiếc xe khác nhau. Những nữ sinh ghen ghét với Tịch Lam lan đồn tin cô chỉ là một người nghèo khổ quyến rũ được một đại gia đã có vợ.
Mẹ nó cái chiêu trò chán ngấy này mấy năm đại học ở Trung Quốc cô dính phải nhiều rồi. Ai ngờ đến đây âm hồn không tan. Cái thế giới này rốt cuộc phải có người ghen ghét nhau mới chịu được.
Đại học Harvad tổ chức lễ hội cuối năm. Năm ngoái lúc Tịch Lam đến thì vũ hội đã xong rồi. Khoa thiết kế có 15 lớp mỗi lớp có 20 học sinh. Nam nữ mỗi lớp bằng nhau đều có thể bắt cặp với nhau trong vũ hội. Lựa chọn bạn nhảy mà mình thích thôi.
Tịch Lam đối với chuyện này không mấy hứng thú với chuyện này. Lúc tờ giấy đăng ký đưa đến tay cô liền chuyển qua cho người khác. Thay vì ăn vận xinh đẹp lượn qua lượn lại cô thà ở nhà ăn khoai chiên xem siêu nhân còn hơn.
Giấy đăng ký nộp lên cho cô chủ nhiệm. Tịch Lam bị gọi hỏi tại sao không tham gia.
Tịch Lam đối với ai cũng lạnh nhạt chủ nhìn giáo viên đáp : "Em không thích."
Nhưng cô giáo làm vẻ mặt căng thẳng: "Ôi! Có phải tại các bạn nói xấu em không?"
Tịch Lam cũng không ngạc nhiên khi giáo viên biết chuyện này. Cô lạnh lùng lắc đầu.
Cô giáo vẻ mặt chân thành nắm lấy tay Tịch Lam: "Không được em phải tham gia. Cô đã lỡ đăng cho em tham gia Miss Girl của trường năm nay rồi."
"........"
Người nước ngoài luôn luôn cởi mở, thân thiện. Đối với một cô gái Trung Quốc như cô ngày bé mẹ dạy phải biết lễ nghĩa khuôn phép của phụ nữ, cô thích ứng không kịp.
Ở giữa sân trường một tấm áp phích to đùng của khoa thiết kế được cheo lên. Trên đó là ảnh của tất cả những người tham gia dự thi Miss Girl, trong đó có cả cô. Tịch Lam nhìn ra đó không phải là ảnh chụp chính diện mà là ảnh chụp trộm.
Góc nghiêng hoàn hảo lúc cô đang cười. Tịch Lam âm thầm hỏi thăn tám đời tổ tông người chụp trộm cô.
Như thường lệ tan học Tịch Niên sẽ đến đón cô. Hôm nay cũng vậy, anh lái chiếc Audi A7 màu xám đỗ trước cổng trường. Lúc cô bước về phía chiếc xe xung quanh bắt đầu rộ lên. Tịch Lam mặt lạnh như tiền mở cửa xe bước lên.
Chiếc xe dời đi trong sự xôn xao của mọi người. Tịch Niên lái xe mắt nhìn thẳng đúng tiêu chuẩn thanh niên gương mẫu.
Anh nói: "Nhà trường gửi giấy mời đến. Em muốn ba anh đi hay anh đi."
Tịch Lam đón lấy thiếp mời của trường xem một lượt. Liêm ấn anh còn chưa mở ra: "Đương nhiên là anh đi rồi."
Tịch Niên không nói gì nhếch mép cười. Im lặng hồi lâu Tịch Lam mới nói " Em tham gia thi hoa khôi của trường"
Tịch Niên không ngạc nhiên. Trong đám con cháu hào môn thế gia họ Tịch. Tịch Lam được mọi người sủng ái nhất. Dáng vẻ xinh đẹp từ cốt cách cái này không thể phủ nhận.
Tịch Lam nói tiếp: "Rất nhiều người tham gia..... chả có gì vui."
Tịch Niên quay xe vào bãi đỗ xe. Mở chốt cửa đi xuống, Tịch Lam lẽo đẽo theo sau. Anh dắt cô đến công ty anh làm gì?
Tịch Lam đi sau Tịch Niên vào thang máy Vip. Cô nhìn thanh máy dát vàng. Ôi con mẹ nó quá xa hoa rồi.....
Tịch Niên nói: "Tối nay ba với mẹ anh không có nhà. Chúng ta đi ăn ngoài. Em đợi anh họp xong đã."
Thư ký lấy phần điểm tâm theo lời dặn của Tịch Niên mang vào cho Tịch Lam.
Cô thứ ký lén nhìn Tịch Lam vài lần trong lòng không khỏi ghen tỵ. Cô ta là ai mà được đi cạnh giám đốc.
Tịch Lam lạnh lùng tiếp nhận ánh mắt sắc bén của cô thư ký. Cô nhàn nhã cười: "Có chuyện gì sao?". Cô thư ký giật mình vội vàng lui ra ngoài.
Tịch Lam nhanh chóng ăn hết phần bánh ngọt. Sau đó lục trong cặp sách một bộ đồ mới trực tiếp đi vào phòng nghỉ riêng của Tịch Niên tắm rửa.
Đến lúc xong xuôi đi ra đã thấy Tịch Niên ngồi xem sách ở trên sofa. Thấy cô bước ra liền hỏi
"Xong chưa?"
"Xong rồi"
"Đi thôi"
Tịch Niên nói đi ăn trước sau đó đến trung tâm mua sắm dạo một vòng. Dù sao Tịch Lam cũng đăng ký thi Miss Girl cần mua đồ dạ hội nữa.
Tịch Lam âm thầm nhớ lại các phần thi sau đó lại âm thầm rùng mình. Mỗi phần lại một bộ dạ hội. Mẹ ơi chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngứa ngáy cả người.
Tịch Niên thích ăn gà rán. Hai người đành vào KFC giải quyết ăn nhanh.
Tịch Lam ăn không nhiều. Mấy năm trước còn không quan tâm đến chuyện dữ dáng nhưng bây giờ thì khác rồi.
Thức ăn ở nhà đều xắp xếp theo thực đơn tiêu chuẩn.
Tịch Lam từ ngày sang Mĩ chổ mã hẳn ra. Phải nói nếu trong mắt đàn ông nhìn phụ nữ Tịch Lam nhất định là đối tượng được chào đón nồng nhiệt.
Không trang điểm thì dịu dàng ngọt ngào. Mà trang điểm lại là sắc sảo thành thục nữ tính. Vòng nào ra vòng nấy vì cô đã chăm chỉ tập gym, chế độ ăn uống theo yêu cầu của huấn luyện viên.
Tịch Niên đã từng nghĩ. Nếu cô không phải em gái anh, anh chắc chắn nhìn một lần muốn yêu. Nhưng hiện tại anh không muốn nhảy hố loạn luân.
Tịch Lam ăn xong liền kéo Tịch Niên đi mua kem. Cô rất thích ăn kem. Ngày trước không ăn nhưng từ khi đến đây bị Tịch Niên chiều hư rồi. Tịch Niên kiên nhẫn đợi cô ăn xong 3 phần kem liền dắt cô đi mua quần áo.
Lễ phục dạ hội anh sẽ đặt ở chỗ nhà thiết kế quen biết của Pháp. Tịch Niên định lần này dẫn Tịch Lam đi mua chút đồ nữ tính. Từ trước đến giờ chỉ thấy em gái anh mặc quần dài áo phông giày thể thao.......!!!! Váy anh mua cho cũng không thèm mặc!!!! Còn Tịch Nhi em gái ruột của anh thì, tủ đồ nào của con bẽ cũng phải có váy và giày cao gót.
Tịch Lam đi bừa vào một quán phát hiện ra ở đây toàn đồ sexy..... Tịch Niên âm thầm nhìn cô một lượt cuối cùng ngoắc tay gọi nhân viên cho cô thử đồ: "Ưng cái nào lấy cái đó. Nhanh lên."
Bẩm sinh Tịch Lam không phải là mua quần áo. Nhưng cô có hứng với cái đẹp. Cứ đồ đẹp cô lấy không mặc được sẽ pass lại giá rẻ. Từ quần áo, giày dép, đến cả nội y!!!!!! Tịch Niên cũng dắt cô đi mua.
Thực sự trong lòng Tịch Niên sinh ra sự khinh bỏ đối với người tên Hứa Dực. Có mắt như mù mới bỏ em gái anh. Nhưng lại không biết sau lưng có uẩn khúc.