Chương 9: Thanh mai trúc mã.

9.2K 305 15
                                    

Hứa Dực đưa Tịch Lam về ký túc  còn nhắc cô đừng ăn uống lung tung vết thương sẽ xưng lên.

Tịch Lam lặng lẽ nhìn anh rồi không nói gì quay đầu chạy vào cổng ký túc. Khoan đã. Lạ quá. Hôm nay cô sao vậy. Bình thường đi với anh cô lúc nào cũng miệng lưỡi nhanh nhảu cơ mà.

Tịch Lam dùng lạt mềm buộc chặt. Nhưng cô không ngờ. Mẹ cô cũng không ngờ. Mà ông trời càng ngờ hơn!!!!
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣

Hứa Dực học ở thành phố A. Sau này cả nhà cũng chuyển đến thành A chứ lúc trước anh ở thành B.

Ngày trước bên nhà hàng xóm có cô con gái kém anh mấy tuổi thường chơi chung với anh.

Sau này gia đình đó phá sản liền tìm cách sang nước ngoài từ đó không gặp lại.

Vậy mà lần này gia đình đó trở về
Mẹ anh gọi điện nói nhà đó lại làm hàng xóm với nhà anh.

Còn gọi anh cuối tuần về nhà ăn bữa cơm gặp lại với nhà họ.

Hứa Dực không thích gia đình này. Đối với họ bố mẹ anh cũng không mặn không nhạt.

Ngày trước lúc gia đình đó phá sản sang cầu cứu gia đình anh. Ba anh đã không giúp đỡ vì lúc đó gia đình anh vẫn chưa giàu có như bây giờ. Làm sao giúp được 1 tập đoàn còn lớn hơn cả công ty nhà mình.

Đại học A với nhà anh nằm trên cùng một tuyến đường xe bus. Sáng thứ 7 anh lên xe về nhà. Suốt dọc đường tâm tư chỉ để vào cô gái tên Tịch Lam. Hiazzzz...... rốt cuộc cô sao thế chứ?

Nhà Hứa Dực nằm trong một tiểu khu cách biệt với đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Dọc đường trồng các cây bạch đàn cao, còn có một bờ hồ to, xung quanh là bàn ghế đá cho người già ngồi đọc sách, chơi cờ. Xung quanh hồ đề có những cây liễu già, lá cây xanh ngắt rủ bóng xuống mặt hồ. Tất cả cảnh đẹp này bất kể ai nhìn vào cũng muốn tới sống ở đây.

Ban đầu anh khuyên ba mua nhà ở đây vì khu nhà này là của nước ngoài xây lên. Bên trong đầy đủ tiện nghi không cần bước ra ngoài. Với cả sau này ba mẹ anh về già hệ thống chăm sóc ở đây cũng rất tốt.

Hứa Dực bấm chuông cửa. Người ra mở cửa là mẹ anh. Bà cười cười vuốt vai anh mắng yêu :"Ôi con trai thật lâu ngày không về."

Hứa Dực mặt dày đáp:"Hôm nay con về là muốn thỉnh an mẫu hậu một chuyện."

Trong phòng khách nhộn nhịp tiếng nói cười. Hứa Dực bước vài lần lượt chào hỏi sau đó ngồi xuống cạnh ba anh.

Đối với nhà hàng xóm anh không quan tâm lắm. Lần này anh về là có chuyện khác.

Bác A hàng xóm nhìn anh đánh giá một lượt sau đó tán thưởng cười.
"A Dực cháu có nhớ đây là ai không?"

Hứa Dực theo lời nói quay ra nhìn người bác A chỉ.

Một cô gái..... ừm phải nói là..... rất không vừa mắt anh. Vả lại mùi nước hoa trang điểm thật nồng.

Anh gượng cười: " A chào bác gái.....ban nãy cháu không nhìn thấy."

Trên đầu mọi người đầy vạch đen. Ba anh vỗ vỗ tay anh nói.
"A đây là con gái bác ấy. Đứa nhỏ ngày xưa hay chơi với con đấy."

(Full) Bên anh là cả thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ