Các thí sinh lần lượt lên sân khấu xếp theo thứ tự tên. Tịch Lam đứng sau cánh gà chân đi giày cao gót bồn chồn dẵm qua qua lại lại. Cô chỉ muôn mau mau kết thúc để cởi bộ váy này ra. Oaoaoaoao cô muốn đi Wc mà!!!!!!
Ánh đèn sân khấu chói lóa làm cô nhớ đến năm 14 tuổi cô cũng đứng trên sân khấu nhận giải thưởng thiết kế đầu tiên của mình. Ánh đèn sáng làn cô nhớ đến ánh đèn noen mập mờ ở sân trường đại học A nới cô và Hứa Dực từng đi qua vô số lần.
Tiếc thật đoạn đường đó không ai đi tiếp được nữa chỉ có thể dừng lại ở giữa. Đoạn đường cuối sẽ có người khác đi cùng anh.
Tịch Lam nghĩ lại thấy lòng chua sót. Chắc có lẽ bây giờ anh đã kết hôn với cô gái ấy.
Tịch Lam đứng giữa sân khấu tự tin giới thiệu bản thân mình trước ban giám khảo.
Nhưng đến cuối cùng người đoạt giải chẳng phải là cô giống như cuối cùng anh cũng chẳng ở bên cô.
Bữa trưa Tịch Niên đưa Tịch Lam đến một nhà hàng Trung Quốc khá xa. Lúc bàn ăn dọn lên cô thấy một bàn toàn đồ ăn quen thuộc suýt nữa rớt nước mắt.
Sang đây mấy năm bữa tối cô mới ăn cơm trắng cùng thức ăn kèm. Các bữa còn lại người Mỹ chỉ thích ăn thị là nhiều. Tịch Lam bây giờ nhìn thấy thịt bò là phát sợ.
Buổi dạ hội bắt đầu từ 7h tối. Lúc cô cùng Tịch Niên đến đã là 8h. Tịch Niên nói nhân vật chính luôn luôn đến muộn. Đúng thế mà Tịch Niên là khách mời đặc biệt của nhà trường rồi.
Hôm nay anh mặc trên người bộ vest thương hiệu Calani màu đen.
Từ lúc Tịch Lam biết nhìn thấy trai đẹp cô chỉ thấy đàn ông nhà họ Tịch đều mặc vest của thương hiệu này. Lạnh lùng, quyết đoán, ngang ngược....giống ý hệt ba cô.
Tịch Niên đến gọi theo bao sự chào đón.
Hiệu trưởng đích thân ra nghênh đón vẻ mặt tươi cười đến không khép lại được. Nhưng khi thấy cô đi sau lưng Tịch Niên liền trở mặt: "Em học sinh này làm gì ở đây?"
Tịch Niên cau mày đưa mắt cảnh cáo. Cánh tay đang đút túi quần liền bỏ ra vòng qua eo Tịch Lam ôm lấy.
Ông hiệu trưởng mặt ngạc nhiên liền im bặt. Gương mặt trắng đen lẫn lộn nịnh bợ Tịch Niên.
Nhà họ Tịch ở thành phố này cũng rất nổi tiếng. Ngày trước cậu cô Tịch Dật đến đây phát triển dự định ban đầu chỉ là kinh doanh nho nhỏ nhưng về sau được đà lấn tới nhà họ Tịch lại như hổ mọc thêm cánh. Mở thêm tri nhánh tập đoàn ở khắp mọi nơi.
Tịch Lam nghĩ thầm vốn hôm nay Tịch Niên đến đây đóng giả bạn trai cô mà.
Tịch Lam lạnh lùng nhìn ông hiệu trưởng cười. Sau đó hai tay ôm lấy eo Tịch Niên nói thầm vào tai anh: "Em ra kia ăn bánh kem nha!!!"
Hình ảnh này bên ngoài nhìn vào thấy ái muội vô cùng nhưng chỉ có Tịch Niên mới biết cô bé này đói quá nên mới tìm cách trốn đi.
Tịch Lam lấy hai phần bánh kem tìm một khóc khuất ngồi xuống chăm chú ăn.
Đằng xa một cô gái váy đỏ với mái tóc dài rực lửa đi tới.
"Ái chà, xem ai ở đây chết đói này"
Tịch Lam khóe miệng giật giật. Lúc ngẩng đầu lên thứ cô ấn tượng là người trước mặt cô có phải đi bơm ngực không? Thành phần ngực to não phẳng.
Đằng sau cô gái tóc đỏ còn có 3, 4 nữ sinh mặc váy đỏ nữa. Nhưng....... chậc chậc.... ít ra mấy người này còn không bơm ngực.
Gương mặt trang điểm lồng lộn này khiến cô phát hiện ra. Hóa ra đây là người đạt giải nhất Miss Girl. Mẹ ơi giám khảo có mù không vậy???
Thấy Tịch Lam không trả lời cô gái tóc đỏ kia tức giật hất luôn đĩa bánh trước mặt cô đi.
Đĩa bánh bay bay dơi chúng vào một anh chàng ngồi gần đó. Hình như bộ vest kia rất đắt tiền.....!!!
Tịch Lam chán nản định đứng dậy đi lấy bánh nữa thì cô gái tóc đỏ kia dữ cô lại.
"Tôi nói mà không nghe à?"
Tịch Lam dở vẻ mặt vô tội: "Tôi tưởng có con chó sủa nãy giờ chứ!!! "
Cô gái tóc đỏ kia tự xưng tên là Miana. Cái gì mà người đẹp trên người đẹp.... Sau đó còn chế diễu Tịch Lam không biết lượng sức đăng ký đi thi cuối cùng không đoạt được giải.
Rồi còn anh chàng lần trước ngồi cùng bàn ăn với Tịch Lam là bạn trai của cô ta. Cô ta đến đây ý muốn dằn mặt Tịch Lam không được léng phéng. Ôi trời ơi!! Đi đâu cũng thấy những con người ảo tưởng sức mạnh thế này.
Có cần cô thông não cho không nhỉ? Mà nhìn ngực to thế kia thì bơm một ít lên não đi!!!
Tịch Lam lạnh nhạt nhìn người trước mặt nhếch mép khinh bỉ.
Miana thấy thế liền túm lấy váy của Tịch Lam định kéo. Ai ngờ Tịch Lam nhanh tay đánh vào tay cô ta một quyền.
Tịch Lam chán ghét nói: "Có bán cả nhà cô đi cũng chả nổi tiền mua bộ váy này đâu!!!"
Miana nổi giận: "Cái con đàn bà không biết điều này"
Bàn tay cô ta đeo đầy vòng tay và nhẫn vung lên không trung ý định nhắm chúng mặt Tịch Lam.
Tịch Lam trợn mắt, bực tức kéo váy đưa đôi giày cao gót 10 phân giẵm thẳng vào chân người trước mặt.
Gương mặt Miana đau đớn vặn vẹo trừng trừng với cô. Tịch Lam nhanh tay lấy ly nước đặt trên bàn hất thẳng vào mặt cô ta.
Lớp trang điểm theo lớp nước soda chanh chảy xuống trên mặt cô ta trông rất kinh dị. Tiếng Miana hét vang, cả khán phòng đều tập chung nhìn lại phía này.
Tịch Lam vừa bực vừa cáu túm lấy tay cô ta nói : "Mẹ nó cô có thể tạt hẳn xô nước vào mặt tôi cơ mà. Một ly nước này chịu không được?"
Tịch Lam tiếp tục lấy rượu tạt vào người cô Miana. Người phục vụ bưng rượu thấy vậy liền lẩn lẩn tránh xa Tịch Lam.
Tịch Niên cau mày. Hừm...... giải quyết cái kiểu gì thế này. Anh nhanh chóng giảo bước tới chỗ Tịch Lam.
Tịch Niên nhanh chóng nắm lấy tay cô nói nhỏ: "Động làm gì để bẩn tay hả em?"
Miana nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh Tịch Lam nhất thời câm nín. Người này...... cô ta đã từng gặp một lần.
Ba cô ta còn nói ở thành phố này đắc tội với ai cũng được ngoại trừ người đàn ông trước mặt này....
Miana sợ sệt lùi lại đứng cạnh hai người bạn của mình sau lưng. Hai bàn tay cô ta nắm chặt chỉ mong mong ba cô ta mau đến chỗ này.
Không phụ lòng cô ta ba Miana rất nhanh đi đến. Thấy một đống hỗn độn, lại còn thấy Tịch Niên đứng đó ông ta âm thầm kêu khổ trong lòng.
Lần này quả thực không ổn rồi.