Hứa Dực biết tin liền chạy tới ký túc nữ sinh tìm Tịch Lam. Gọi mãi cô mới chịu ra gặp anh.
Hứa Dực nhìn Tịch Lam mặt ỉu xìu rất đáng thương. Anh tiến tới ôm cô vào lòng.
"Hay là anh đi tìm tên đó đánh nó một trận nhé?"
Cái đầu nhỏ của cô lắc lắc trong lòng anh.
Tịch Lam đưa tay ôm lấy eo anh nói nhỏ : "Em cần về nhà một chuyến. Anh muốn đi cùng em không?"
Hứa Dực trả lời như đinh đóng cột :" Muốn."
Tịch Lam cùng Hứa Dực xin nghỉ. Tối hôm đó tài xế lái xe từ thành A đến đón cô và Hứa Dực.
Đi hơn 3 tiếng cuối cùng đến thành B.
Nhà Tịch Lam nằm trong khu biệt lập. Cả một đoạn đường thật dài đi mãi mãi qua bao nhiêu nhà mới đến cổng chính nhà cô.
Hứa Dực tò mò chỉ vào mấy căn nhà hai bên đường hỏi có người ở không. Cô trả lời: "Đa phần là nhà của những người làm trong nhà cô. Gia đình họ đều ở đây."
Phía xa là biệt thự màu đỏ xây theo kiến trúc Tây Âu cổ kính.
Tịch Lam về đến nhà. Một đoàn gia nhân xếp hàng ngay ngắn trước cửa cúi chào.
Hứa Dực không khỏi đổ mồ hôi. Trang trọng quá. Tâm lý gặp bố mẹ vợ thật sợ hãi.
Cả nhà không có ai. Tịch Lam hỏi ông quản gia. "Ba mẹ cháu đi đâu rồi ạ?"
"Chủ tịch cùng phu nhân đã đi du lịch 2 ngày rồi ạ. Còn cậu chủ thì đang ở công ty.". Sau đó ông hướng về phía Hứa Dực hỏi "Người này là?"
Tịch Lam mỉm cười khoác tay Hứa Dực :" Anh ấy là Hứa Dực. Bạn trai cháu."
Hứa Dực thở phù một hơi. May quá phụ huynh không có nhà.
Trời đã tối các gia nhân trong nhà đang chuẩn bị bữa tối. Tịch Lam gọi điện cho anh hai.
Chuông đổ một hồi mới bắt máy.
"Anh đây!""Anh hai tối nay anh có về không em có việc quan trọng muốn nói với anh."
Tịch Lâm nghe thấy em gái đang ở nhà liền đánh tay lái vào siêu thị gần nhất mua ít đồ : "Có anh có về đợi anh."
Tịch Lâm lượn một vòng siêu thị Tịch Lâm mua hết những món mà Tịch Lam thích ăn sau đó mới vui vẻ về nhà.
Nhưng anh không ngờ khi về đến nhà lại xuất hiện một người nữa xưng danh bạn trai của Tịch Lam.
Tuy anh không phản đối con bé yêu sớm. Nhưng dẫn về nhà như thế này.
Trong bữa cơm Tịch Lâm kính Hứa Dực như khách. Luôn làm mặt lạnh với anh.
Thái độ đó khiến Tịch Lam khó chịu. Cô đạp một phát vào chân Tịch Lâm. Anh mới miễn cưỡng cười một cái với Hứa Dực.
Thái độ của Tịch Lâm rõ ràng lạnh nhạt với Hứa Dực.
Hứa Dực biết điều đó luôn cô gắng tìm đề tài chung nói chuyện với anh.
Hứa Dực luôn cảm thấy không khí gia đình Tịch Lam rất lạ. Nhưng suy xét cho cùng chính là anh hai cô không hề thiện cảm với anh.