Chương 22

4.6K 134 3
                                    

Dạ hội hàng năm tổ chức y hệt nhau. Chỉ là nhà trường tổ chức để khích lệ tinh thần học sinh vừa vui vừa học. Nhưng thứ mọi người để ý nhất là cuộc thi Miss Girl. Cuộc thi này năm nào cũng tổ chức. Mà Harvad lại là nơi mỹ nữ tập trung.

Những anh chàng khoa Thiết Kế biết tin Tịch Lam cũng tham gia liền tìm đến mời cô làm bạn nhảy. Tịch Lam không thích từ chối hết thảy. Đám nam sinh chỉ có đi huy hoàng mà về ủ rũ.

Học sinh nữ trong khoa có ai đi thi mỗi lần lướt qua nhau đều nhìn nhau bằng ánh mắt đối địch. Tần suất mặc váy ngắn lượn lờ, trang điểm hoàng tráng đến trường nhiều hơn. Tịch Lam chỉ cảm thấy mùi son phấn của bọn họ thật buồn nôn.

Nghỉ giữa trưa, Tịch Lam mệt mỏi lê bước xuống canteen trường. May là có mấy món ngon thỏa mãn cô khiến cô bớt khó chịu.

Ở trường cô không thân với ai, chỉ dừng lại ở mức xã giao. Lúc ăn cơm liền tìm một chỗ khuất ngồi xuống.

Tịch Lam vừa ngồi xuống không lâu thì một người lạ mặt đặt khay đồ ăn trước mặt cô sau đó cũng tự nhiên ngồi xuống. Tịch Lam khó chịu ngẩng đầu lên nói: "Chỗ này đã có người rồi."

Bây giờ cô mới để ý. Người này tóc đen, mắt xanh, nhưng dáng vẻ lại giống với người phương đông hơn.

Anh ta cười cười chào cô bằng tiếng trung: "Em có thể làm bạn nhảy của tôi ở dạ hội?"

Tịch Lam nghe vậy âm thầm cau mày nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn: "Không, cảm ơn!"

Anh chàng kia đương nhiên nhiên không hài lòng, nhìn thẳng vào mắt Tịch Lam: " Tại sao?"

Tịch Lam nhàn nhạt trả lời: "Tôi đã có bạn trai."

Anh chàng kia ngạc nhiên vặn lại cô: "Là người đưa đón em hàng ngày?"

Tịch Lam cúi đầu ăn cơm không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Anh chàng kia cuối cùng đứng dậy trước khi đi anh ta còn nói: "Anh có nghe các bạn học đồn đại về em. Nhưng đó là sự thật à?"

Sau khi anh ta đi Tịch Lam cũng không nán lại nhiều. Bỏ nửa khay cơm cô đứng dậy đi ra ngoài.

Đám học sinh trong nhà ăn chứng kiến một hồi liền rộ lên. Tịch Lam không biết trong đám người đó lại đang có người nhìn cô bằng ánh mắt căm thù.

************---------------************

Chiều thứ 6 có hai tiết học thực hành. Tịch Lam làm dở bản thiết kế liền thấy bụng âm ẩm đau xin phép ra ngoài. Đến nhà vệ sinh kiểm tra, biết ngay mà 'bà mụ' đến. May mà cô đã đoán trước có mang đồ dự phòng theo.

Tịch Lam ngồi trong buồn vệ sinh xong xuôi định đứng dậy ra ngoài. Ai ngờ lúc đẩy cửa cửa không mở được.

Hả? hình như bị kẹt à. Đừng đùa chứ!!!! Tịch Lam tức giận đạp một cái vào cánh cửa. Nhưng có một điều khiến cô còn ngạc nhiên hơn.

"Ào" một tiếng.....

Quần áo trên người Tịch Lam ướt hết. Cô trợn mắt ngửa cổ lên nhìn ai ngờ lại thấy một màn nước trắng xóa hất xuống. Cô dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là mình bị chơi khăm.

Con mẹ nó!!! Quần áo ướt hết. Đau bụng kinh vừa lạnh lại vừa mệt Tịch Lam gọi điện thoại đợi Tịch Niên đến cứu.

Đau bụng kịch liệt. Cô xin nghỉ ở nhà hai ngày. Tịch Niên đối với việc cô bị bắt nạt ở trường liền hỏi: "Có cần anh can thiệp không?"

Tịch Lam chỉ âm thầm ghi thù: "Để em tự giải quyết."

Ngày thứ 2 đến trường. Hạn nộp bài thiết kế hết Tịch Lam đến phòng thực hành lại phát hiện bài của cô biến mất. Cô đi tìm cô phụ trách hỏi, ai cũng bảo không biết.

Có mù Tịch Lam cũng nhận ra thái độ của bạn học trong lớp đối với cô là tẩy chay xa lánh. Lúc ra về cô còn phát hiện poster in hình dự thi Miss Girl của cô bị sơn vẽ nguệch ngoạc lên. Không sao Cô đương nhiên chịu được âm thầm xem xét ai đã chọc tức cô.

Ngày dạ hội đến gần Tịch Lam đi đâu cũng thấy một nhóm nữ sinh tụ tập bàn chuyện váy áo trang điểm.

Chỉ có cô một mình lủi thủi làm lại bản thiết kế. Vừa làm vừa tức, bản vẽ kia cô bỏ bao nhiêu công sức.

Đến lúc nộp bài cho giáo viên, nhìn mặt cô giáo lúc xem bài của cô nhăn nhó không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lấy. Sau đó còn bảo cô: "Em cố gắng lên, phải đoạt giải nhất Miss Girl cho khác lớp khác chố mắt"

Mỗi lớp chỉ có 1 thí sinh tham gia. Mà cả trường tổng là có hơn 500 nữ sinh tham gia. Căn bản là đám nữ sinh lớp cô không quan tâm Miss Girl là gì. Bọn họ chỉ quan tâm là tối hôm đó ăn mặc thật đẹp và có bạn nhảy thật đẹp trai.

Nghe nói bên nam sinh cũng sẻ tổ chức y hệt. Nữ sinh đoạt giải sẽ cùng nam sinh đoạt giải nhảy mở màn cho vũ hội.

Trước ngày thi Miss Girl Tịch Niên cho người đem một đống váy áo về bắt cô thử qua thử lại. Bộ nào anh ưng ý sẽ lấy.

Tịch Lam thay qua thay lại đến dã dời chân tay.

Sáng hôm sau 3h đã bị lôi ra khỏi giường để làm tóc trang điểm. Lúc ở trên xe đến trường cô còn ngủ gật.

Tịch Niên không tiện ra mặt, liền cho một giàn quân hùng hậu từ thợ trang điểm đến váy vóc rồi cả vệ sĩ theo sau cô.

Trước màn dự thi đầu tiên các thí sinh có 5p giới thiệu bản thân với ban giám khảo.

Tịch Lam nhìn một dãy giám khảo ngoài các giáo viên, hiệu trưởng, ngoài ra toàn những người lạ mặt.

Nhân viên trang điểm sửa soạn lại cho cô. Giúp cô mặc váy, đi giày cao gót. Xong xuôi Tịch Lam nhàn nhã ngồi chờ trong phòng.

Tuy nói là trong phòng nhưng thực chất là phòng chung. Cứ 10 người chung một phòng trang điểm. Những sinh khoa thiết kế ít vì vậy đều chung hẳn một phòng rộng rãi.

Sự xuất hiện của Tịch Lam sau lưng còn có hẳn một đội quân hùng hậu như thế khiến đám nữ sinh chố mắt lên nhìn.

Vậy mà trong đám nữ sinh đó có người len lén gọi điện mách lẻo.

(Full) Bên anh là cả thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ