Chương 3: Gặp anh

12.6K 375 12
                                    

Tịch Lam cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngày nào cũng phải ngồi trong phòng thi. Nhưng không thoát cảnh làm luận văn.

Lúc nhận đề án luận văn từ tay giáo viên hướng dẫn Tịch Lam muốn khóc một trận. Ôi thật là dày mà..... huhu.... thế này bao giờ mới xong.

Tịch Lam học khoa kinh tế vậy nên bài luận phải liên quan đến dự án kinh tế.

Cô như được cứu cánh gọi điện tới cho anh hai Tịch Lâm.

"Anh hai. Bảo bối đáng yêu của anh đây."

Lúc này Tịch Lâm đang trong phòng họp nghe thấy tiếng em gái qua điện thoại anh phì cười một tiếng.

Đám trưởng phòng nhân viên nhìn anh sợ hãi. Rõ ràng ban nãy giám đốc còn mắng chúng ta vậy mà bây giờ đã cười rồi.

Bên kia Tịch Lam hí hửng nói muốn nhờ anh giúp một chuyện.

Đối với mọi mong muốn của em gái Tịch Lâm đương nhiên đồng ý. Hẹn gặp em gái tối nay đi ăn cơm rồi cùng nói chuyện.

Tối hôm đó Tịch Lam lái Audi đến trước cửa ký túc đợi Tịch Lam.

Cả khi ký túc được một phen sáng mắt. Liệu đây là bạn trai của 'công chúa'?

Tịch Lâm đặt nhà hàng hải sản. Biết em gái thích ăn lên mỗi loại anh đều đặt đồ ngon nhất.

Tịch Lam xin anh hồ sơ của một dự án nhỏ của Tịch Thịnh cô sẽ lấy nó lập luận án. Dù sao dựa trên cơ sở có thật vẫn tốt hơn.

Ăn xong anh hai đưa cô về trường hứa hôm sau sẽ có người đem hồ sơ đến.

Hôm sau đúng là có dự án mang đến nhưng đa phần dự án nhỏ toàn là đầu tư về công nghệ thông tin mở trang web buôn bán. Ôi trời cô đâu biết gì về cái này.

Cả ngày hôm đó Tịch Lam ở luôn trong thư viện tra sách vở.

Vốn cô học kinh tế. Bây giờ đọc sách khoa công nghệ thông tin sao mà hiểu.

Tịch Lam vất vả mãi mới tìm được chỗ trống. Vừa định bày đồ đạc của mình ra lung tung trên bàn thì có người xin phép ngồi cạnh.

Tịch Lam theo lễ nghi vui vẻ mời anh ta ngồi xuống. Ngồi một mình còn thoải mái chứ có người lạ thật bực mình.

Cô lấy một quyển sách căn bản lật hai ba trang thấy toàn chữ. Bỗng dưng thấy mấy công thức tính toán của mình thường học còn dễ hơn mấy cái này. Rốt cuộc cô bỏ cuộc gục mặt xuống bàn ngáp dài vài cái.

"Này em......"

"Em ơi......"

Tịch Lam ngẩng đầu dậy mới thấy người con trai ngồi đối diện đang gọi cô.

"Chuyện gì thế?"

Người đó chỉ vào một quyển sách trong đống sách cô bày trên bàn.

"Em có thể cho tôi mượn quyển này được không?"

Tịch Lam phất tay ngỏ ý tự nhiên. Anh ta đứng dậy với tay lấy quyển sách sau đó sắp xếp lại đống sách cô bày trên bàn.

Tịch Lam để ý sách vở anh ta toàn về toán với công thức.

"Anh học khoa công nghệ thông tin à?"

Ý cười thoáng qua ánh mắt người con trai. Anh điềm tĩnh nói.

"Đúng vậy?"

"Còn em?"

Tịch Lam ngồi thẳng dậy đẩy hết đống sách vở mình mượn về phía anh.

"Khoa kinh tế"

Anh ta cười như gió xuân nhìn cô.

"Em tên gì?"

Tịch Lam quay qua quay lại chợt đập vào mắt thấy Trần Hạo đi cùng đám bạn nữ cùng phòng cô tới. Bạn nữ A gọi rất toooo.
"Tịch Lammmmm"

Tịch Lam rùng mình một cái. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Anh chàng đối diện cô thắc mắc hỏi.
"Em quen Trần Hạo?"

Tịch Lam ra sức lắc đầu.
"Không........  em không quen."

Anh ta phì cười.
"Nhưng cậu ta đến rồi."

Trần Hạo đi từ xa đã thấy Tịch Lam vui vẻ nói chuyện với người nào đó. Gần hơn anh ta mới nhìn kỹ. Đây chả phải nam thần khoa công nghệ thông tin sao. Anh ta quen biết Tịch Lam? Đã thế còn hẹn nhau ở chỗ này?

Tịch Lam tuy trong lòng khó chịu nhưng bên ngoài vẫn rất nhẹ nhàng.
"Chào mọi người. Cũng đến đây học hả?"

Mấy bạn cùng phòng hí hửng cười.
"Là Trần Hạo nóng lòng đi tìm cậu nên bọn mình mới dắt tới."

Tịch Lam vạch đen đầy đầu. Tôi không cần. Không cần thật đấy!!!

Trần Hạo ngồi ngay xuống vị trí cạnh Tịch Lam. Cánh tay còn cố ý khoác ra sau ghế của cô ý tỏ thân mật.

Anh ta hất hàm với người con trai đối diện Tịch Lam.
"Ồ. Hứa Dực cậu cũng có thời gian rảnh dỗi để nói chuyện sao?"

Tịch Lam cứng người........Khoan đã. Ban nãy Trần Hạo nói gì?

Tịch Lam trợn tròn mắt nhìn người trước mắt. Đừng đừng nói là anh ta là người đó......

Trần Hạo như muốn chiếm chủ quyền thể hiện với Hứa Dực liền lợi dụng ghé sát vào Tịch Lam một chút.

"Giới thiệu với em. Cậu ta là Hứa Dực bạn học cấp 2 của anh. Hiện tại đang học bên công nghệ thông tin. Cậu ta rất được các bạn nữ yêu thích đấy!!!"

Tịch Lam bàng hoàng. Không thể trả nhẽ từ kiếp trước Trần Hạo đã quen với Hứa Dực. Vì thế kiếp trước lúc đám tang cô Hứa Dực mới tới......

Tịch Lam quay sang thấy Trần Hạo đang cười với mình.

Cô thề là cô chưa bao giờ thấy nụ cười của anh ta đáng ghét đến vậy. Tên đáng chết. Tên khốn nạn.

Tịch Lam bỗng đứng phắt dậy quay người bỏ đi.....

Trần Hạo còn ngẩn ngơ. Ơ..... cô ta điên cái gì vậy.

Tịch Lam chạy về phòng chùm chăn lên đầu. Lúc các bạn trở về thấy cô im thít tưởng cô giận dỗi gì. Tịch Lam nói mình ăn phải đồ không tốt nên ban nãy đau bụng vội quá......

Trong lúc thiếp đi cô mơ một giấc mơ rất lạ.

"Bé ngoan mau nín khóc anh sẽ cho kẹo."

Tịch Lam vẫn nhớ hương kẹo ngọt vị dâu đó là cái kẹo cô thấy ngon nhất cuộc đời cô.......

Không hiểu vì sao lại mơ như thế. Nhưng Hứa Dực là ai? Anh ta gặp cô khi nào?

Có phải kiếp trước.

Anh đã từng thích em.

(Full) Bên anh là cả thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ