Hứa Dực biết Tịch Lam về nước nhưng anh không giám tới gặp cô. Tịch Lam sau lần bất ngờ gặp Hứa Dực cô bỏ cuộc. Thật sự không muốn mệt mỏi thêm nữa.
Mẹ Tịch giới thiệu cho cô một người. Anh ta là luật sư, hẹn ngày hôm nay. Sau giờ làm anh ta tới đón cô sau đó cùng đi ăn.
Quán Cafe gần ngay công ty cô. Nghe nói một cốc sữa ở đây cũng mấy trăm tệ, còn đồ ăn thì thật sự rất ngon. Thật muốn thử một lần.
Cô cùng anh ta giới thiệu tên tuổi, sở thích, công việc như thế nào....... đến giờ ăn tối anh ta chủ động gọi cho cô món bò bít tết phô mai ở đây.
Oa thật sự rất ngon nhaaaaa......
Hứa Dực giờ tan làm liền quay xe đi về hướng Lam Thị. Anh chỉ mong được tình cờ nhìn thấy Tịch Lam.
Nhưng tình cờ thật đấy. Tình cờ thấy cô ngồi ăn cùng người đàn ông khác.... mẹ nó còn cười rất tươi nữa.
Hứa Dực bực bội quan sát đối phương sau đó tấp xe vào lề. Trước lúc bước ra ngoài anh còn soi gương xem quần áo và đầu tóc như thế nào.
Tịch Lam đang hỏi về công việc luật sư của anh chàng đối diện như thế nào thì cô nghe người gọi.
"Tịch Lam, vợ, em có giận dỗi anh cũng đừng đi xem mắt lung tung như vậy chứ. Hơn nữa đối tượng còn không đẹp bằng anh."
Tịch Lam đánh dơi nĩa trên tay. Giọng nói này.....
Người luật sư kia mặt thâm trầm hỏi: "Xin hỏi anh là...?"
Hứa Dực mặt mày sáng lạng. Ánh mắt gườm gườm thù địch: " Xin chào tôi là vị hôn phu của Tịch Lam."
Tịch Lam nuốt chôi miếng thịt bỗng đứng bật dậy áy náy nhìn về phía luật sư kia.
"Xin lỗi. Tôi có việc chúng ta hẹn ngày khác gặp mặt."Tịch Lam cầm túi xách nhanh chóng lướt qua Hứa Dực đi ra ngoài. Đứng ở vỉa hè cô bắt taxi nhanh chóng muốn đi khỏi chỗ này.
Hứa Dực chạy ra ngoài kéo tay cô lại. lúc này Tịch Lam và anh đối diện nhau. Mắt nhìn đối phương.
Anh chưa kịp nói gì Tịch Lam đã hét lên: "Bỏ ra. Mau bỏ ra..."
Hứa Dực giật mình nhưng nhất quyết không bỏ. Một tay kéo tay cô còn một tay dằng lấy túi xách của cô.
Anh và cô dây dưa trên vỉa hè. Người qua đường đứng lại xem cuộc vui.
Tịch Lam xám mặt: "Mẹ kiếp amh mau bỏ ra..."
Hứa Dực kiên quyết: "Không bỏ. Nếu anh buông tay em sẽ đi mất."
Tịch Lam khựng lại. Cuối cùng lấy sức dơ chân lên đạp vào bụng Hứa Dực một cái.
Hứa Dực bị đau thả tay Tịch Lam. Tịch Lam không thèm dằng lấy túi xách. Bất chấp chạy đi sau đó nhanh chóng lên xe taxi.
Hứa Dực bị cô đạp một cái. Đùa à..... đau thật đấy.
Lại thấy trên tay vẫn cầm túi sách của cô. Được lắm Tịch Lam em giám đạp anh..... để xem anh thu phục em như thế nào.
Tịch Lam lúc trở về nhà vẫn cuống quýt..... ban nãy cô nỡ đạp anh. Anh có bị đau không? Ôi giày cao gót 10 phân đấy!!!
Nhưng cuối cùng Tịch Lam lại nghĩ. Người phản bội mình không đáng để mình lo lắng.
Nhưng kết quả cuối cùng cả tối hôm đó Tịch Lam như người ất ơ. Ăn cơm rơi đũa, gắp thức ăn cũng không gắp được.
Tịch Lam sai rồi rõ dàng Hứa Dực ảnh hưởng tới cô đến vậy.
Vậy mà...... anh không thèm để ý đến cô.
Cuối cùng Tịch Lam nhớ ra một điều quá ngu. Ôi túi của cô, điện thoại của cô, thẻ ngân hàng của cô, ..... oa...... tiền đều trong đó hết.
Quả thực sáng hôm sau Tịch Lam mặt dày đi xin tiền Tịch Lâm. Anh khinh bỉ nhìn cô nói: "Đã đi làm rồi mà còn phải để bao nuôi."
Bao nuôi...... bao....... nuôi.......nuôi....huhu!!!!
Tịch Lam không có điện thoại tay chân bứt dứt không liên lạc được với ai. Cô đã nghĩ đến việc tìm gặp Hứa Dực đòi.
Nhưng nghĩ lại.... không.... không.....không... Người ta đã kết hôn. Vợ người ta lại tưởng cô là tiểu tam thì khổ.
Khoan đã tiểu tam thì sao..... mẹ nó..... cô còn được anh trai bao nuôi cơ mà.
Tịch Lâm đưa cho Tịch Lam thẻ phụ của anh. Chiều hôm nay ngồi ở công ty kiên tục nhận giấy ký tên.
Nào là phạt đỗ xe không đúng chỗ. Rồi tiền Tịch Lam càn quét mua quần áo. Cái con bé này có phải đang trả thù anh không!!
Tịch Lâm nhấc điện thoại gọi tới Hứa Dực.
Bên kia Hứa Dực nhận được điện thoại như được ban ân sung sướng nói: "Anh vợ...."
Tịch Lâm không quanh co nói vào vẫn đề chính: "Hôm trước công ty tôi có nhắm một mảnh đất ở thành C..."
Hứa Dực "........"
Tịch Lâm :" Chỗ đó mà đầu tư khu nghỉ mát thì......"
Hứa Dực "........" sắp khóc.
Tịch Lâm :"Mà Tịch Lam lại rất nghe lời tôi....."
Hứa Dực :" Vâng vâng em sẽ đi đấu giá cho anh....."
Mẹ nó anh có cảm giác như mình bị lừa. Nhưng bị lừa mà lấy được vợ thì anh cam lòng.
Tịch Lâm gọi cho Hứa Dực xong liền gọi cho Tịch Lam.
"Em gái. Tối nay đi ăn cơm với anh. Anh có chuyện quan trọng muốn nói."Tịch Lam giật mình. Có phải định chỉnh cô phụ nộp giấy phạt không?
Hứa Dực theo địa chỉ Tịch Lâm đưa. Lúc đến nơi bản mặt Tịch Lam nhìn anh như muốn giết người.
Hứa Dực chân chó đi sau Tịch Lam: "Dạo này em khỏe không?"
Tịch Lâm đi bên cạnh kinh bỉ. Mẹ nó câu hỏi kinh điển.
Tịch Lam mặt lạnh nhưng trong lòng lại như nồi lẩu cay "Ổn"
Hứa Dực hơi tủi thân. Rõ ràng anh ở cạnh cô mà cô không thèm nhìn lấy anh một cái. Anh thừa nhận chuyện năm đó làm trò là anh sai. Chả nhẽ cô ghi thù đến giờ.
Khoan đã.... hay là cô chưa biết!!!!