Hứa Dực mệt mỏi vì ngày nào cũng phải giải quyết hồ sơ đến đêm. 2h sáng đèn điện trong phòng vẫn bật. Một tay anh cầm bút một tay di chuột máy tính ghi lại danh sách khách hàng.
Vốn dĩ việc này phải do thư ký làm nhưng người ta lại xin nghỉ sinh cho lên bây giờ anh phải làm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hứa Dực giật mình vội chạy tìm điện thoại. Màn hình hiển thị 'Bảo Bối'
"Anh đây."
Đầu dây bên kia giọng Tịch Lam ấm ức : "Mau tới giải thoát cho em."
Hứa Dực lái xe đến địa điểm Tịch Lam đã hẹn liền chờ ở đó. Nửa tiếng sau anh thấy cô lén lút đi tới.
Tịch Lam vừa lên xe liền nhào vào lòng anh hít một hơi : "Thật nhớ anh."
Hứa Dực nhẹ nhàng hôn lên tóc cô : "Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe."
Tịch Lam ngồi ngay ngắn để Hứa Dực cài dây an toàn. Anh điều khiển xe chạy ra đường lớn. 2h đêm đường cao tốc thật vắng người. Thi thoảng lại có một vài chiếc ô tô đi qua. Ánh đèn noen hoen ố hắt hiu chiếu vào gương mặt đẹp như tạc của Hứa Dực.
Tịch Lam mải mê nhìn. Nếu ba biết chuyện của cô và anh liệu có phản đối? Tịch Lam không cần tình yêu của mình phải oanh oang liệt liệt. Chỉ cần được bình yên ở cạnh anh là được.
Hứa Dực bị nhìn đến xuyến thấu anh dứt khoát quay ra hỏi cô :" Em làm sao vậy?"
Tịch Lam dụi dụi mắt : "Em buồn ngủ.....về nhà anh đi."
Nhà của Hứa Dực gần chỗ làm của anh cách bến xe bus. Là một khu chung cư màu trắng. Tịch Lam nhìn thang máy trong suốt như gương. Cô thấy vẻ mặt mình mệt mỏi chán nản trong đó.
Hứa Dực ấn mật khẩu nhà: "Là gì vậy?"
Anh quay lại nhìn cô cười : "Ngày anh và em bắt đầu yêu nhau."Tịch Lam không khỏi thấy một hơi ấm chảy vào tim. À thì ra anh nhớ..... cô còn không nhớ nổi.
Hứa Dực dẫn cô vào nhà đặt trước chân cô đôi dép trong nhà hình con mèo.
Đèn bật sáng Tịch Lam hứng thú quan sát. Phòng khách lấy hai màu xanh xám làm chủ đạo. Đồ đạc rất đơn giản.
Sofa giường nằm. Một bàn uống nước thiết kế độc đáo. Đằng sau sofa là hai đèn chùm cao màu đen. Đằng trước là tủ ti vi màu nâu đen cách điệu đơn giản. Hai bên là giá sánh đơn giản, trên đó có những cuốn sách cô chưa từng biết đến.
Tịch Lam chán nản ngả người lên sofa. Hứa Dực vào bếp loay hoay một lúc, lúc ra ngoài anh bê cho cô cốc nước dưa hấu.
Tịch Lam cảm động liền nhận lấy : "Anh ơi em còn rất đói."
Hứa Dực cạn lời bây giờ là 3h đêm còn quán ăn nào mở cửa không nhỉ. Cuối cùng anh lại đi vào bếp lục ra được 3 gói mì tôm, một ít rau hành, hai quả trứng, ít thịt sườn. Rồi sau đó sắn tay áo bắt đầu nấu.
Tịch Lam thỏa mãn nhìn Hứa Dực cặm cụi trong bếp Tim dâng lên ấm áp. Hứa Dực à em yêu anh quá đi.
Buổi tối Tịch Lam thỏa mãn rúc trong ngực Hứa Dực đánh một giấc ngon lành.
Đên lúc cô dậy Hứa Dực đã đi làm. Đồ ăn sáng anh để trên bàn đã nguội lạnh. Tịch Lam nhìn đồng hồ cũng đã là 10 rưỡi.
Tịch Lam vệ sinh cá nhân, lấy bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn cho cô mặc vào. Hứa Dực để một mảnh giấy dán trên tủ lạnh 'Buổi trưa tới công ty anh. Anh đưa em đi ăn cơm'
Tịch Lam khóa cửa cẩn thận sau đó xuống đường bắt xe taxi.
Hứa Thị đối với Tịch Thi không lớn lắm những cũng tọa lạc tại nới trung tâm kinh tế có nhiều người qua lại. Tịch Lam bước vào sảnh lớn. Cô tiếp tân ăn mặc chỉnh tề trên người tỏa ra mùi nước hoa nồng mặc khiến cô suýt nghẹt thở : "Thưa cô. cô có hẹn trước không ạ?"
Tịch Lam lắc đầu : "Cứ nói với giám đốc tôi là vợ của anh ấy."
Cô nhân viên kia ngạc nhiên. Vợ? Giám đốc mới nhận chức của công ty đã kết hôn. Hơn nữa đối tượng lại là vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt.
Cô tiếp tân nhanh chóng chạy về chỗ lối máy với Tổng giám đốc.
Tịch Lam ngồi chờ chừng 5p thấy Hứa Dực đi xuống
"Đợi anh lâu không?"
Tịch Lam cười híp mắt : "Em muốn ăn lẩu nướng."
Hứa Dực tròn mắt. Cái cô gái vô tâm vô phế này không nói nhớ anh được một câu à.
Hứa Dực nhẫn nhịn đợi đến lúc về nhà sẽ xử tử cô.
Tịch Lam như bị bỏ đói một mình ăn hết suất cho hai người sau đó còn đòi anh đưa đi ăn bánh ngọt tráng miệng.
Lúc lên xe Hứa Dực xoa xoa cái bụng phình ra của Tịch Lam. : "Ôi bảo bối nhỏ của chúng ta chỉ là lẩu với bánh kém thôi à."