Chương 20: Rào Cản (2)

4.9K 157 5
                                    

Bầu trời đầu đông rét đến lạ. Đến thê lương đến tịch mịch. Buổi sớm màn sương trắng đục lòe mờ trôi trên đường. Người người lười đi ra khỏi nhà.

Tịch Lam sau khi thay xong quần áo. Cô lấy hết can đảm ra khỏi nhà. Theo địa chỉ bệnh viện Tịch Lâm đưa Tịch Lam tìm đến.

Hẳn là một bệnh viện cách xa trung tâm thành phố nhưng lại cùng chiều đường đến nhà Hứa Dực.

Tịch Lam lặng lẽ cắn môi bước vào. Cô y tá thấy sáng sớm đã có người liền chạy ra chào hỏi.

Tịch Lam đưa mảnh giấy ghi số phòng bệnh Tịch Lâm đưa. Cô y tá liền hăm hở dẫn cô đi theo.

Thang máy dừng lại ở tầng 5 cô y ta dẫn cô đến trước một căn phòng. Là phòng bệnh riêng biệt bên ngoài có bảng tên ghi An Hàn.

Tịch Lam gõ cửa phòng bệnh bên trong có tiếng "Mời vào"

Một cô gái gương mặt nhợt nhạt ngồi trên giường bệnh nhìn Tịch Lam "Ơ cô là y tá mới mà anh Dực mời tới?"

Tịch Lam cau mày..... anh Dực...... con mẹ nó.

Cô nhìn người trước mặt mình nhàn nhạt hỏi: "Cô là gì của Hứa Dực?"

Cô gái kia cười cực kì tự tin: "Đương nhiên tôi là bạn gái anh ấy. Chả nhẽ lúc thuê cô đến đây anh ấy không dặn dò gì sao?"

Tim Tịch Lam như bị ai hung hăng đâm một nhát rỉ máu. Cô gượng cười nhìn người trước mặt: "Cô bao nhiêu tuổi?"

Cô gái kia đưa tay về phía Tịch Lam: " À quên tôi là An Hàn năm nay 22 tuổi"

Tịch Lam tránh né cánh tay đưa đến phun ra câu nhạt: "Kinh tởm, các người thật kinh tởm."

Tịch Lam nhảy bừa lên một chiếc taxi nói địa chỉ. Lúc cô về đến nhà thì thất thần.

Đau đến nỗi không khóc được.

Mẹ kiếp. Tịch Lam nhẫn nhịn gọi điện thoại cho Hứa Dực.

Hứa Dực bắt máy giọng nói đầy vẻ phiền muộn " Alo"

Tịch Lam ngồi bệt trước gương nhìn vào trong gương. Cô gái mặc quần áo xinh đẹp đi gặp người thứ 3: " Hứa Dực chúng ta chia tay đi"

Hứa Dực thẫn thờ hồi lâu. Anh thở dài: "Em có chuyện gì à, anh đang bận."

Là Hứa Dực cúp điện thoại trước. Tịch Lam nhìn mình trong gương cuối cùng tủi thân khóc nức nở.

Mẹ kiếp Hứa Dực không phải đàn ông........ Trần Hạo là thằng đàn bà.......

Hứa Dực cúp điện thoại sau đó trở lại bàn. Người đàn ông trước mặt. Hiện tại ông ấy là một trong 10 doanh nhân giàu nhất thế giới.

Hứa Dực cảm thấy chênh vênh khi đối diện với ông.

Người đàn ông cất tiếng: "Cậu đã nghe rõ chưa?"

Hứa Dực ánh mắt đạm bi thương nhìn lại: " Vâng. Cháu nghe rõ rồi."

Tịch Thành ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Hứa Dực ông nhất quyết kéo ghế đứng dậy. Ai ngờ chưa kịp đi thì bị Hứa Dực gọi lại.

"Thưa bác trai. Thời gian bác cho con sẽ cố gắng tận dụng tốt. Trong 5 năm con chắc chắn sẽ danh chính ngôn thuận cầu hôn Tịch Lam."

Tịch Thành không đáp lời nhất quyết bước ra khỏi nhà hàng. Có bản lĩnh hay không cái đó phải thể hiện trên thương trường.

Một mình Hứa Dực ngồi lại. Anh bần thần nhìn vào màn hình điện thoại. Cuộc gọi của Tịch Lam 10p trước.

Hứa Dực không kìm nổi khóe mắt hồng hồng. Anh đứng dậy ra khỏi nhà hàng, nhanh chóng lên xe hòa vào dòng người vội vã.

😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

Thủ tục nhập học của Tịch Lam đã làm xong. Hôm nay là ngày cô bay. Đứng ở sân bay mẹ Tịch nước mắt dưng dưng nhìn con gái dặn dò đủ kiểu.

Tịch Lam ôm lấy mẹ nhạt nhòa nói: "Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Dù sao còn có cậu ở đó và anh họ nữa mà"

Tịch Lam quay lại chào tạm biệt Tịch Lâm: "Thi thoảng anh sẽ bay qua thăm em."

Tịch Thành đứng đằng sau đợi con gái chào đến mình. Ai ngờ Tịch Lam lại nói: "Con sẽ không kết hôn với người ba chọn. Hôn nhân là cuộc đời con... người đó phải do con chọn. Con và Hứa Dực có ngày hôm nay phải hoàn toàn cảm ơn lòng tốt của ba đấy."

Tịch Lam quay người bước đi đến gần cửa kiểm soát thì dừng lại nhìn thẳng vào mắt ba: "Lam Thị sau này sẽ do con nắm dữ.... "

Tịch Lam nói xong quay người bước đi luôn. Lúc vào phòng chờ cũng không quay lại.

Cô lên máy bay. Tháo sim điện thoại. Lúc cô tiếp viên đi qua Tịch Lam liền quay ra nói: "Phiền cô vứt giúp tôi. Cái này tôi không dùng nữa."

Cô tiếp viên mỉm cười lịch sự nhận lấy.

Tịch Lam ngả lưng lên ghế. Đeo chụp mắt đi ngủ. Điện thoại đôi với Hứa Dực. Sim của Hứa Dực.

🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢

Mùa đông ở Trung Quốc đã lạnh, nhưng mùa đông ở Mĩ lại lạnh hơn. Nhiệt độ hôm nay xuống hẳn âm 20© Tịch Lam ngồi trong nhà cũng thấy buốt.

Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài mặt kính đóng một lớp băng mỏng. Sờ lên có cảm giác cái lạnh chạy sộc thẳng vào tim. Tịch Lam lục tủ quần áo kiếm một cái áo len thật dày. Mặc 3 cái quần. 3 cái áo. Bên ngoài khoác áo phao choàng khăn quàng cổ.

Lúc cô đi xuống nhà. Cậu của cô Tịch Dật nhìn thấy cô còn bật cười: "Cháu định làm con gấu à?"

Tịch Lam không phản bác chỉ nói lại: "Cậu có thấy con gấu nào vừa dễ thương vừa xinh đẹp như cháu không?"

Anh họ Tịch Niên bên cạnh uống cà phê liền dở trò phụt ra.

Tịch Lam trừng mắt: "Muốn chết hả....!!"

Ăn sáng xong Tịch Niên đưa Tịch Lam đến trường. Hiện tại cô đang theo học khoa thiết kế của Harvad.

Tịch Lam đến Mĩ hiện tại là 3 năm rồi. Ngày nào cũng điên cuồng lao vào học tập. Bất cứ cuộc thi nào cô cũng đều tham gia đạt giải thưởng danh dự.

Cậu luôn nói ba cô sẽ tự hào về cô.

Thi thoảng Tịch Lam sẽ nhớ đến Hứa Dực. Cô khóc..... rồi lại coi đó như giấc mơ.

Tịch Lam đã có lần nhờ anh họ điều tra Hứa Dực. Anh họ nói có lần nhìn thấy cậu ta đi cùng mấy người lãnh đạo của ngân hàng Thụy Sĩ.

Đúng rồi ngày trước anh đã hứa là sẽ phấn đấu trong sự nghiệp cho cô cuộc sống thật tốt. Tiếc là người được hưởng không phải là cô.

Tịch Lam cười chua chát.

(Full) Bên anh là cả thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ