Bố của Miana là một thương nhân nổi tiếng ở thành phố này. Nhưng có những thứ ông ta cũng sợ và phải kính nể.
Mặc dù ông không biết con gái gây ra chuyện gì nhưng nhìn thấy bên cạnh Tịch Niên có một cô gái ông âm thầm hiểu ra.
Thì ra chỉ là tranh chấp nhỏ giữa mấy đứa con gái với nhau.
Miana thấy ba mình đi đến liền dở chiêu khóc lóc " Ba... cô ta đánh con"
Sau đó lườm lườm chỉ về phía Tịch Lam.Mẹ kiếp từ lúc Tịch Lam sinh ra đến giờ chưa có ai giám chỉ vào mặt cô đâu nhé!!
Tịch Niên không nói gì, đứng cạnh Tịch Lam ung dung xem xét. Thoải.mái tự tại như anh mới là người làm chủ.
Miana thấy ba mình không có động tĩnh liền kéo kéo tay ông. Ai ngờ bị ông ấn đầu xuống nói " Ngài Tịch thật sự xin lỗi, con gái tôi còn nhỏ mong ngài bỏ qua"
Tịch Lam thực sự muốn văng tục. Cô nhìn thẳng vào cái người bụng phệ kia nói " Nhỏ, mắt nào của ông thấy cô ta còn nhỏ. Đủ tuổi ra đứng vẫy rồi đấy"
Mọi người đứng xem kịch đều xám mặt. Tịch Niên bên cạnh ung dung cười.
Miana tức giận nhìn về Tịch Lam. Cô ta là cái gì mà giám nói cô như thế!! Ba Miana cũng ngạc nhiên, con oắt con này có phải đang tác quái không đây. Tịch Niên ông ta nhịn nhưng cái loại ranh con này không nhịn được.
Vẻ mặt Miana văn vẹo. Cô ta khóc làm cho mascara trôi hêt tạo thành hai vệt đen dưới mắt. Gương mặt loang lổ phấn nền khiên cô ta trông chả khác gì một người đàn bà đi đánh ghen.
Tịch Lam không muốn chấp với loại người này nhưng những con người không hiểu biết như coi ta cần được dạy dỗ.
Tịch Lam nhàn nhạt kéo Tịch Niên bên cạnh. Câu nói chuẩn sác đâm một nhát vào hai người trước mặt.
" Tịch Niên. Anh xem họ đắc tội với em kìa. Anh định làm như thế nào vậy?"
Tịch Niên nuông chiều nhìn em gái. Dù sao anh cũng ngứa mắt hai con người này lâu rồi. Hôm nay ra một đòn dứt khoát.
" Chuyện mấy đứa nhỏ xích mích không có gì to tát. Ngài Tịch xin lượng thứ. Ngày mai tôi sẽ lập tức dẫn con gái tới xin lỗi"
Tịch Lam nhếch mép. " Không cần xin lỗi luôn ở đây đi...."
Miana bị ba cô ta ấn đầu xuống. Trong lòng cô ta chàn đầy căm phẫn nhưng bắt gặp ánh mắt của Tịch Niên cô ta lại không giám ho he lời nào.
Miana mấp máy miệng " Tôi..... tôi..... xin lỗi"
Tịch Lam cau mày quát lên " Chưa nghe rõ. Nói to lên"
Mặt mũi Miana trắng bệch. Cô ta chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này. Nước mắt nước mũi nức nở cúi đầu về phía Tịch Lam " Tôi xin lỗi. Là tôi sai. Lần sau sẽ không tai phạm"
Cả khán phòng ồn ào xem kẽ còn có người hét lên thích thú. Người quay phim đăng lên trang web trường. Miana nháy mắt trong tối hôm đó bị tụt dốc không phanh.
Cô ta bị bạn bè tẩy chay bắt nạt. Việc kinh doanh nhà cô ta dần dần xuống dốc. Nợ nần cô ta phải nghỉ học. Công ty nhà cô ta phá sản. Hai bố con cô ta bỏ ra nước ngoài.