Bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn Hoa Cách.
Trong bóng đêm, chiếc xe thể thao màu bạc trông có vẻ khá là khiêm tốn nhưng vẫn không kém phần xa hoa.
Ngô Thế Huân thả người đang ôm trong lòng xuống chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, sau đó anh vòng qua đầu kia của xe, mở cửa đi vào trong.
Nhiệt độ trong xe hơi lạnh, anh thấy người bên cạnh có vẻ run rẩy, bèn lạnh mặt cởi áo khoác tây trang màu đen trên người xuống ném sang cho cô.
Người đang ngồi bên ghế phụ cũng không có bất cứ động tác nào khác, chỉ hơi cúi thấp đầu xuống, cả người cuộn lại tạo thành tư thế bảo vệ chính mình, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Ngô Thế Huân thấy bộ dạng này của cô, đành phải vươn tay sang dịu dàng khoác áo thật cẩn thận cho cô, sau đó anh lại có chút ép buộc kéo chân bị thương của cô đặt lên đầu gối mình, rồi lấy hòm thuốc vẫn luôn để trong xe ra, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho cô.
Thật ra, Ngô Thế Huân đã không còn nhớ rõ thói quen mang theo hòm thuốc này lên xe bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng anh đã từng đổi rất nhiều xe ô tô, nhưng hòm thuốc bằng nhựa có in hình chú gấu màu vàng đã bị mờ đi kia vẫn luôn được đặt ở vị trí đó.
Mà chủ nhân của hòm thuốc này chính là cô.
Lâm Duẫn Nhi nhìn hòm thuốc này cũng thất thần trong chốc lát. Cô không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, mà anh vẫn mang theo nó bên người.
Bắt đầu từ lúc nào nhỉ, có lẽ là khoảng sáu năm về trước.
Đó là vào năm đầu tiên khi hai người họ vừa sang Mỹ. Ngô Thế Huân đưa cô đi leo núi ở California. Khi leo đến giữa chừng, bởi vì cô không chú ý nên đầu gối và cánh tay cọ vào cành cây bị trầy xước và bầm tím. Da của cô khá là mẫn cảm nên chỉ cần hơi va chạm một chút cũng tạo nên vết thương trông thật ghê người. Sau khi Ngô Thế Huân phát hiện ra đã đau lòng vô cùng, cuối cùng, anh đành phải bỏ cuộc giữa chừng để cõng cô xuống núi.
Trên đường về, bởi vì vết thương không được xử lý kịp thời, nên cô cứ luôn miệng kêu đau, tủi thân nép vào ghế, đáng thương tội nghiệp nhìn anh lái xe.
Ngày hôm sau, trên người cô dán đầy băng cá nhân nhưng cô vẫn rất hớn hở kéo anh tới hiệu thuốc gần trường học mua một túi thuốc thật to bao gồm cả những loại cần dùng đến và những loại không cần dùng đến, lúc gần đi lại bỏ ra thêm mấy đồng xu để mua thêm một hòm thuốc nho nhỏ. Cô cố gắng nhét toàn bộ mấy thứ mình vừa mua vào trong cái hòm thuốc kia, sau đó đặt nó lên vị trí gần tay lái rồi cười thật tươi nói: Như vậy sau này sẽ không phải sợ nữa, em có thể leo núi, lướt sóng, bơi lội với anh, cùng anh làm những việc mà anh thích.
Khi đó, anh còn ra vẻ nghiêm chỉnh hỏi lại cô: Bao gồm cả em sao?
Cô gật đầu thật mạnh rồi nghiêm túc nói: Đương nhiên. Sau khi nghe xong, anh liền bật cười rồi kéo cô vào lòng hôn thật say đắm. Một lúc sau cô mới phản ứng kịp, đỏ mặt, đánh anh một cái thật mạnh.
Lúc này đây, cảnh tượng có chút tương tự nhưng lại không có tâm trạng giống như khi ấy nữa.
Ngô Thế Huân dùng miếng bông thấm vết máu xung quanh, sau đó cầm lấy cái nhíp cúi đầu xem xét mấy mảnh thủy tinh rồi nói: "Sẽ hơi đau một chút, cô cố chịu nhé."
Không đợi cô kịp phản ứng, cái nhíp lạnh buốt sắc bén đã cắm thẳng vào chân cô.
Lâm Duẫn Nhi đau đến co rúm người lại, bàn tay bóp chặt đến mức trắng bệch. Nhưng mà cho dù đau đớn như vậy, cô cũng vẫn cố gắng không rên lên một tiếng.
Ngô Thế Huân cũng không dừng động tác trong tay lại, còn túm chặt lấy mắt cá chân của cô, rút mạnh mảnh vụn thủy tinh kia ra.
Sau khi bôi thuốc chống viêm và quấn băng gạc cẩn thận, anh mới phát hiện ra trên đùi Lâm Duẫn Nhi không chỉ có một vết thương đó mà trên da có rất nhiều chỗ bị bầm tím.
Ngô Thế Huân bất chợt nhớ ra Kỷ Đông đã từng kể cho anh nghe chuyện cô ở công trường, thì ra đó là sự thật.
Anh có chút mất tự nhiên rụt tay lại, rồi đặt tay lên vô lăng, thật lâu sau anh mới chậm chạp giải thích. "Vừa nãy tôi không cố ý."
Khóe mắt Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên có chút cay cay, "Tôi biết."
"Cô biết cái gì?" Ngô Thế Huân hỏi lại cô.
"Anh không cố ý."
Ngô Thế Huân liếc nhìn nửa bên mặt của cô, trong giọng nói không có một chút gợn sóng: "Tôi nói là chuyện làm đau cô."
Đôi mắt trống rỗng của Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía trước, cô bất chợt nở nụ cười dịu dàng, thì thào nói: "Đương nhiên là tôi biết anh không cố ý... Ngày trước anh khiến tôi tan cửa nát nhà cũng đâu có cảm nhận được nỗi đau của tôi... Bây giờ... làm sao có thể chứ..."
Ngô Thế Huân nghe xong những lời này, đôi mắt hẹp dài của anh bỗng trở nên âm u, dường như đã tức giận. Anh xoay người cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mình.
"Lâm Duẫn Nhi, cô lúc nào cũng lấy cái cớ này, rốt cuộc là để hành hạ chính bản thân mình, hay là muốn bắt tôi chuộc lại lỗi lầm của mấy năm trước?"
Trái tim Lâm Duẫn Nhi nhất thời giống như vừa bị đâm một nhát đau đớn. Nước mắt cô cứ thế lăn dài. Cô gần như đã phải dùng hết sức lực của bản thân mới có thể mở miệng nói với người đàn ông ác liệt kia:
"Ngô Thế Huân, anh hãy để cho tôi đi đi."
Trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp, tiếng chuông điện thoại trong túi dường như được khuếch đại lên. Ngô Thế Huân tiện tay bấm nút nghe máy nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng mà bóng dáng của người con gái kia đang dần dần biến mất, trong lòng bỗng cảm thấy buồn bực.
"Nói đi."
Đầu bên này điện thoại, Thẩm Vi Dịch báo cáo lại một cách rõ ràng rành mạch tình huống vừa xảy ra ở khách sạn với người ở đầu bên kia.
"Hôm nay là nghi thức ký kết hợp đồng giữa Đức Mậu và An Đạt, nghe nhân viên phục vụ khách sạn nói, ở trên bàn tiệc, Lâm tiểu thư đột nhiên đánh người họ Trương kia, có vẻ như lúc đó cô ấy vô cùng kích động, sau đó thì lập tức bỏ ra ngoài."
Ngô Thế Huân nghe xong thì im lặng một lát rồi mới nói tiếp: "Dùng ly rượu à?"
"Đúng vậy." Thẩm Vi Dịch âm thầm cảm thấy thán phục khả năng phán đoán của ông chủ mình, "Lúc đó tay chân người kia không thành thật, có lẽ đã mạo phạm Lâm tiểu thư."
"Bị thương ở đâu?"
"Ở đầu, là bị ly rượu đập thẳng vào đầu."
Ồ, Ngô Thế Huân nghe xong lời này bỗng nhiên nở nụ cười, quả nhiên vẫn là như vậy. Từ nhỏ cô đã ghét bị người xa lạ đụng chạm, vô cùng nhạy cảm. Về điểm này thì Ngô Thế Huân lại hiểu rất rõ.
Anh không còn gì để dặn dò Thẩm Vi Dịch nữa nên đã thẳng thừng cúp điện thoại. Ngô Thế Huân hơi cúi đầu, lặng yên xoay xoay chiếc di động trong tay.
Anh cứ nghĩ rằng khi mình gặp lại Lâm Duẫn Nhi có thể nhẫn tâm và lạnh nhạt giống như thật lâu trước kia, nhưng trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô, anh không thể không thừa nhận rằng toàn bộ sự bình tĩnh và khả năng kiềm chế của mình đã biến mất không còn dấu vết.
Thấy cô mặc bộ lễ phục phơi bày da thịt như vậy, anh cảm thấy thực sự tức giận, thấy cô bị thương trên đùi anh sẽ bất giác nhíu máy, thì ra anh nỗ lực khiến bản thân mình có thể trải qua một ngàn ngày ly biệt, nhưng kết quả vào giây phút nhìn thấy cô, anh đã vứt bỏ mọi thứ, không thay đổi được chút gì.
Thế nhưng người con gái này sau khi gặp lại anh chỉ luôn miệng nói, hãy để cho tôi đi. Cô đã dùng tư thế vừa cao ngạo lai vừa bình tĩnh như vậy để diễn tả rằng bản thân đã phủ nhận hoàn toàn lần tái ngộ ngày hôm nay.
YOU ARE READING
[ SEYOON ] Tình Chiến
Short StoryThời niên thiếu, Lâm Duẫn Nhi kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Ngô Thế Huân, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của N...