"Lâm tiểu thư, hình như cô không niềm nở cho lắm, tốt xấu gì tôi cũng cứu cô đó, tuy rằng về sau đã nhường cho Ngô thiếu." Trịnh Khải nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trong mắt đầy sự trêu ngươi.
Nhìn thấy cô vẫn còn sống mà nằm ở chỗ này, thật là tốt biết bao.Lúc Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Trịnh Khải, đầu óc cô có chút trống rỗng. Mãi một lúc lâu sau cô mới nhớ ra Chử Duy Nguyện đã nói với cô rằng tối hôm đó, trước khi Ngô Thế Huân tới thì Trịnh Khải đã phát hiện ra cô trước.
Cô có chút bối rối gãi gãi đầu, "Thực xin lỗi... Tôi không biết anh là..."
Trịnh Khải cắm bó hoa trong tay vào bình hoa, ra vẻ thân sĩ xua tay: "Không sao cả, lúc đó cô không biết gì, tôi không trách cô."
"Dù sao thì... Tôi vẫn thật sự cám ơn anh..." Lâm Duẫn Nhi cố gắng ngồi thẳng người rồi hơi cúi đầu tỏ lòng biết ơn.
"Ài..." Trịnh Khải bước lên phía trước ngăn cản động tác của cô: "Cô mau nằm xuống đi, đừng để miệng vết thương bị bục ra. Tôi đùa cô thôi."
Hiện giờ,Lâm Duẫn Nhi đang vô cùng sợ hãi đối với việc bị đàn ông chạm vào người, cho nên lúc Trịnh Khải nâng bờ vai cô lên thì cô vẫn không thể tự kiềm chế được mà co rúm lại, trong đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy sự hoảng loạn.
Trịnh Khải nhìn dáng vẻ này của cô, lại liên tưởng đến cảnh tượng đêm đó, cũng cảm thấy rất không thoải mái. Chẳng lẽ cô ấy kháng cự mình như vậy sao?
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng bệnh hết sức khó xử.
Trịnh Khải nhìn bộ dạng xa lánh của cô, cắn chặt răng, dứt khoát đánh bài ngửa: "Tôi nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại.Lâm Duẫn Nhi , trước giờ tôi luôn thẳng thắn với phụ nữ, hiện tại tôi muốn theo đuổi em."
Anh ta vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Ngô Thế Huân mặc một chiếc áo dệt kim hở cổ màu khói phối với một chiếc quần âu cùng màu làm tôn lên vóc dáng cao lớn rắn rỏi của anh. Một bàn tay của anh vẫn còn đang duy trì tư thế mở cửa lúc vừa rồi, mặc dù anh còn chưa đi vào nhưng những lời nói vừa rồi của Trịnh Khải anh đã nghe được không sót một từ nào.
Lâm Duẫn Nhihốt hoảng mở to hai mắt, không biết phải làm sao.
Trịnh Khải nghe tiếng cũng quay đầu lại nhìn.
Ngô Thế Huân bình tĩnh đi vào nhưng không nhìn người đang nằm trên giường, anh cố kìm nén cảm xúc hỏi người kia: "Sao Trịnh thiếu lại tới đây vậy?"
"Như anh thấy đấy, tôi đến thăm Lâm tiểu thư, nhân tiện bày tỏ tấm lòng của mình."
Ngô Thế Huân nở nụ cười trào phúng, quả thực giống những gì mà Kỷ Hành Đông nói: Trịnh Khải đang theo đuổiLâm Duẫn Nhi . Anh liếc nhìn bó hoa bách hợp màu hống phấn được cắm trên bàn, sắc mặt càng thêm âm u.
"Vậy Lâm tiểu thư có tiếp nhận tấm lòng của anh không?"
"Vẫn chưa." Trịnh Khải nhún vai đầy tiếc nuối, "Không phải là vừa bị Ngô thiếu cắt ngang hay sao? Nhưng mà tôi và Lâm tiểu thư vẫn còn rất nhiều thời gian."
Giờ khắc này Ngô Thế Huân lại nghĩ, cái anh muốn không phải chỉ là cắt ngang câu chuyện một cách đơn giản như vậy, bàn tay trong túi quần bị nắm chặt đến run rẩy nhưng vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như không, "Thì ra là tôi đã quấy rầy chuyện tốt của hai vị."
"Không sao, chúng tôi còn nhiều cơ hội."
Ồ, thật là rộng lượng quá đi.
"Lâm tiểu thư, tôi đi trước, ngày khác sẽ quay trở lại thăm em. Ngô thiếu, cáo từ!" Lúc gần đi, Trịnh Khải còn không quên gửi lời chào tạm biệt với người bên trong.
________________________________
Đã mười phút đồng hồ trôi qua kể từ lúc Trịnh Khải rời đi nhưng Ngô Thế Huân vẫn không nói lời nào, chỉ cầm thuốc do y tá vừa mới đi ngang qua phân phát, nhẹ nhàng đặt bên cạnh lọ hoa.
Lâm Duẫn Nhi cũng không biết tại sao tình huống lại trở nên như vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được trên người Ngô Thế Huân đang tỏa ra áp suất vô cùng thấp.
Cô hơi cúi đầu xuống, hàng mi dài mềm mại rung động thật lâu mới có dũng khí mở miệng.
"Không như anh nghĩ đâu..."
Ngô Thế Huân nghe vậy cười nhạt: "Không như tôi nghĩ thì như thế nào?"
"Tôi và Trịnh Khải... Thật sự không có gì..." Lâm Duẫn Nhicũng không hiểu vì sao cô lại muốn giải thích, nhưng cô cảm thấy phải nói cho rõ ràng. Đó chính là cảm giác sợ bị hiểu lầm đến từ trong tiềm thức.
YOU ARE READING
[ SEYOON ] Tình Chiến
Short StoryThời niên thiếu, Lâm Duẫn Nhi kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Ngô Thế Huân, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của N...