Ngô Thế Huân lượn lờ trên đường phố gần một giờ đồng hồ. Anh đi lòng vòng dạo quanh phía đông thành phố mấy lần nhưng vẫn chưa có ý định chuyển hướng.
Mấy anh cảnh sát cứ nhấp nha nhấp nhổm, ai cũng có thể nhìn ra, tâm tình của Ngô thiếu hôm nay không được vui.
Nguyên nhân là do xế chiều ngày hôm nay.
Khi Ngô Thế Huân chạy ra thì Lâm Duẫn Nhi đã đi xuống lầu, cho nên không gặp được người, chỉ có thể hậm hực quay trở lại tầng 33. Thẩm Vi Dịch đón lấy chồng văn kiện mà anh ném qua, ghé đầu vào cửa hỏi:
"Ngô tổng, phương án này ngài định thế nào ạ?"
Ngô Thế Huânnghiêm mặt không nói chuyện, đứng phía sau chiếc bàn, đưa lưng về phía cửa. Thật lâu sau anh mới lạnh lùng ném ra một câu nói.
"Thêm vào kinh phí năm trăm vạn, nói cho bên Đông Tường làm theo kế hoạch lúc chiều."
Thẩm Vi Dịch giật giật mí mắt, trong lòng dường như có một vạn con ngựa vừa chạy qua. Con mẹ nó, ông chủ, anh có thể có tiền đồ hơn được không! Đã bỏ lại một bàn đầy người mà còn tăng thêm hai trăm vạn nữa là cái tình tiết gì vậy?!
Nhưng mà anh ta cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, ngay sau đó liền "Dạ" một tiếng rồi mang theo chỉ thị của ông chủ mình xuống lầu để tăng thêm vốn đầu tư.
Còn lại một mìnhNgô Thế Huân ngồi trong văn phòng bực tức cáu kỉnh.
Suốt cả một buổi tối, trong đầu Ngô Thế Huân đều ngập tràn bóng dáng cúi thấp đầu chạy đi của Lâm Duẫn Nhi lúc chiều. Anh có thể nhìn thấy sự tủi thân uất ức trong đáy mắt cô một cách rõ ràng. Anh quả thực không nghĩ ra, nếu cô không cố tình tiếp cận mình thì vì cái gì mà tham dự vào hạng mục lần này? Lúc nghe được tin tức cô đã từ chức ở Đức Mậu, anh còn âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì cô đã rời khỏi trận chiến của anh và Trịnh Khải.
Trịnh Khải... Nghĩ đến cái tên này, Ngô Thế Huân vốn vừa đi uống rượu để giải sầu thì bỗng chốc còn cảm thấy sầu hơn. Anh đỗ xe ở ven đường suy nghĩ, rồi sau đó không thèm để ý đến tín hiệu giao thông đang chỉ cái gì, cứ nghênh ngang quay đầu xe, chạy như bay đến một nơi nào đó.
Anh nghĩ, anh sẽ phải đi hỏi cho rõ ràng.
Lâm Duẫn Nhi ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say của Thầm Hi Hòa, trong lòng cô giống như đang có một khối mây đen tích tụ không sao xua đi được.
Những sợi tóc bạc trắng trên thái dương, thân hình gầy gò mỏng manh và hô hấp yếu ớt của mẹ như đang muốn chứng minh với Lâm Duẫn Nhi rằng, sinh mạng của Thẩm Hi Hòa đang từng chút từng chút bị héo mòn. Mà cô, hiện giờ ngoài một thân xác này là tài sản duy nhất thì không còn biện pháp nào khác.
Cô nâng tay lên nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ vào số 11. Cô cầm lấy cái túi xách bên cạnh, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng bệnh của Thẩm Hi Hòa rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Cô phải về nhà chuẩn bị một vài thứ để ngày mai mang đi nộp, một là các bản thiết kế, hai là sơ yếu lí lịch. Trải qua chuyện ngày hôm nay, ai mà biết liệu viện thiết kế có muốn đuổi việc cô hay không?
Tiểu khu mà cô ở trọ cách bệnh viện rất gần, chỉ cần đi qua một con đường lớn là tới. Cho nên Lâm Duẫn Nhi không cần dùng đến bất kỳ phương tiện giao thông nào, cứ đi dọc theo con đường rợp bóng cây liễu là về đến nhà.
Gió đêm thổi nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thực an tâm, làn váy màu vàng nhạt thi thoảng lại phất qua bắp chân, , làm cho thần kinh mệt mỏi suốt cả một ngày của Lâm Duẫn Nhiđược thả lỏng trong chốc lát.
Lên lầu ba, ngọn đèn cảm ứng bật sáng.Lâm Duẫn Nhi lấy chìa khóa trong túi xách ra định mở cửa.
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có một giọng nói trầm ấm mang theo vẻ lười biếng vang lên:
"Em đi đâu mà muộn như vậy mới về?"
Lâm Duẫn Nhi sợ tới mức đánh rơi cả chùm chìa khóa, cô xoay mạnh người ra phía sau nhìn người đang nói chuyện.
Ngô Thế Huân uể oải đứng ở chỗ góc rẽ của cầu thang tầng ba, sắc mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt hẹp dài phát sáng dưới ánh đèn màu vàng, không lạnh nhạt và đầy tà khí như lúc bình thường, mà ngược lại còn nóng bỏng ấm áp.
Lâm Duẫn Nhi buông bàn tay đang túm chặt lấy túi xách xuống, hai mắt vốn đang mở to vì hoảng sợ cũng hơi khép lại, có chút tức giận chất vấn người nọ.
"Sao anh lại tới đây?"
Ngô Thế Huân bước từ trên bậc thang xuống, hai chân thon dài dừng trước mặtLâm Duẫn Nhi . Anh khom người nhặt chùm chìa khóa lên rồi ung dung trả lời: "Tới tìm em đó."
Hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu thoang thoảng của anh phun lên đỉnh đầuLâm Duẫn Nhi .
Lâm Duẫn Nhikhông dám cử động, mím chặt môi hỏi: "Tìm tôi... làm gì?"
Ngô Thế Huân cũng không đáp, chỉ đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, dùng chìa khóa mở cửa rồi cứ thế đi vào trong phòng.
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vô cùng khó hiểu về hành động này của anh. Cô không biết rốt cuộcNgô Thế Huân muốn làm gì, chỉ có thể đi theo sau anh.
Ai ngờ Ngô Thế Huân đang đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại.Lâm Duẫn Nhi cứ như vậy đụng vào người anh.
Nhất thời, mũi cô bị đau đến chảy nước mắt, "Ngô Thế Huân, rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy?!!"
Lâm Duẫn Nhikhông thể nhịn được nữa, xoa cái mũi, căm tức nhìn người đang ra vẻ vô tội.
Ngô Thế Huân cười cười, giọng điệu bình thường như thể đang nói chuyện về thời tiết: "Làm em đó."
Nhân lúc Lâm Duẫn Nhi còn chưa kịp ra tay đẩy mình trước, anh đã bắt được cánh tay của cô rồi kéo cô vào trong lòng mình.
"Đừng ầm ĩ nữa, anh uống nhiều rượu quá nên hơi bị choáng."
"..." Lâm Duẫn Nhi chửi thầm một câu trong lòng. Rốt cuộc là ai đang ầm ĩ với ai chứ?! Rõ ràng là chính anh chạy đến nhà cô mà!!
Ngô Thế Huânthấy người trong lòng không có động tác gì khác, tâm tình cũng tốt lên, "Em làm ở viện thiết kế à? Làm công việc gì ở đó?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn bộ dạng không nóng không lạnh này của anh vẫn không hiểu là anh định làm gì, chỉ có thể cụp mí mắt, nghiêm túc trả lời: "Làm trợ lý giúp kiến trúc sư thiết kế bản vẽ."
"Trợ lý của kiến trúc sư? Chính là công việc giúp người ta vẽ nhưng lại không được kí tên đúng không? Ồ, cái tên thật là dễ nghe."
"Em cũng có thể chịu được như vậy sao? Hả?"
"Vậy hôm nay em đến Thế Cần cũng là tình cờ?"
Lâm Duẫn Nhi giật giật khóe mắt, "Tôi nói là tình cờ thì anh sẽ tin sao?"
"Không tin."
"Anh cút đi!!!"
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn củaLâm Duẫn Nhi đang tức giận đỏ bừng ở dưới ánh đèn, bất chợt cúi đầu hôn cô, ngay cả khóe môi anh cũng chứa đựng ý cười.
"Ưm." Lâm Duẫn Nhi bị anh giữ chặt gáy, không thể động đậy, cả người cũng vì nụ hôn này mà trở nên cứng ngắc.
Ngô Thế Huântừ từ nhắm hai mắt lại, vô cùng tập trung vào nụ hôn này. Anh dùng cái lưỡi mềm mại miêu tả lại cánh môi của cô, đầu óc anh bởi vì bị cồn quấy phá nên có chút mất kiểm soát mà ôm chặtLâm Duẫn Nhi vào trong ngực. Tay kia lại lặng lẽ vươn đến nơi mềm mại đang không ngừng phập phồng lên xuống của cô.
"Ngô Thế Huân..."Lâm Duẫn Nhi vô lực, đặt tay lên bờ vaiNgô Thế Huân , không biết nên làm thế nào cho phải.
"Hửm? Anh đây..."
Anh lại chuyển qua hôn mút vùng gáy trắng nõn của Lâm Duẫn Nhi cho đến khi một dấu hôn màu đỏ tím dần hiện lên, đối với sự phản kháng của cô anh cũng làm như không nghe thấy.
YOU ARE READING
[ SEYOON ] Tình Chiến
Historia CortaThời niên thiếu, Lâm Duẫn Nhi kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Ngô Thế Huân, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của N...