Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sofa, cười tủm tỉm nhìn Lâm Duẫn Nhi đang sắp xếp từng bộ quần áo vào phòng để đồ, trên mặt như đang nở hoa, miệng bắt đầu ồn ào:
"Anh đói bụng! Anh muốn ăn cơm!"
Lâm Duẫn Nhi gấp bộ quần áo cuối cùng, đặt vào ngăn tủ xong, có chút xấu hổ nhìn xung quanh. Rõ ràng lời này là nói cho cô nghe, nhưng có nhất thiết phải nói to như vậy không hả...?
Cô thò đầu ra, ngập ngừng hỏi: "Anh muốn ăn cái gì? Trễ thế này còn đi ra ngoài sao?"
Ngô Thế Huân không hài lòng, bắt chéo hai chân chỉ chỉ tủ lạnh, "Ai muốn đi ra ngoài?! Em xem trong tủ lạnh còn cái gì, làm cho anh ăn đi!"
Sau đó, anh sợ mình nói không đủ chân thật, còn ôm bụng làm bộ bị đau dạ dày. Vẻ mặt hiện lên mấy chữ: Đau quá, đói quá, khó chịu quá, em mau nấu cơm cho anh đi ~~
Lâm Duẫn Nhi không nói được gì, chỉ có thể bước tới phòng bếp. Cô mở tủ lạnh nhìn một đống thức ăn nhanh và rau dưa bị hết hạn sử dụng mà choáng váng.
"Đã bao lâu anh không sờ vào nó rồi...?"
"Mới mấy tháng thôi, anh chỉ dùng nó để đựng nước lạnh là chủ yếu, những cái khác không để ý." Ngô Thế Huân híp mắt, cần thận nhớ lại lần gần nhất mà anh mở nó ra là khi nào.
Lâm Duẫn Nhi không thèm nói với anh nữa, yên lặng vứt bỏ đồ ăn hết hạn, rồi lấy hai quả trừng và cà chua còn có thể dùng được, lại cầm gói mì tôm lên chuẩn bị bật bếp.
Mấy năm nay sống cùng mẹ, cái khác không nói đến nhưng tay nghề nấu nướng của cô cũng đã tiến bộ không ít. Trước kia cô là người mười ngón tay cũng không dính nước mùa xuân, nhưng bây giờ khi sờ vào đồ làm bếp cũng đã quen tay hay việc.
Ngô Thế Huân nhìn người con gái đang đứng dưới ánh đèn ấm áp, cô mặc một chiếc áo kẻ sọc màu trắng cùng với một chiếc quần dài màu xám, mái tóc dài được tết gọn lại phía sau, nhìn qua rất có hương vị của gia đình.
Ngô Thế Huân từ phía sau bước tới, khóa chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Lâm Duẫn Nhi, bàn tay đang đánh trứng gà của cô hơi khựng lại một chút.
"Cái này là anh mua khi đi siêu thị lần trước, không dùng đến nên cho em." Anh đứng sau lưng cô, cúi đầu, vô cùng nghiêm túc buộc lại dây lưng cho cô.
"Anh á? Đi siêu thị á?" Lâm Duẫn Nhi không tin hỏi lại một câu. Trước kia,Ngô Thế Huân là người mà ngay cả kem cạo râu của chính mình cũng lười đi mua.
Đây là một cái tạp dề hình hai con gấu đang nhìn nhau cười hì hì, ở giữa chúng nó có bày một bàn đầy hoa quả và bánh mì.
"Không còn cách nào khác, khi chuyển ra ở một mình thì anh phải tự lực cánh sinh thôi."
Lâm Duẫn Nhi có chút không được tự nhiên cúi đầu, "Anh đi ra kia chờ đi... Sắp xong rồi."
Ngô Thế Huân buồn cười, ghé đầu cọ má Lâm Duẫn Nhi xong mới cảm thấy hài lòng mỹ mãn, chạy đi xem TV.
Cách một cánh cửa thủy tinh trong suốt, một người thì đang tươi cười ngồi trên ghế sofa xem TV, một người thì mặt mũi đỏ ửng, ảo não cắt cà chua trong phòng bếp.
Nhưng cả hai đều đang có chung một suy nghĩ, gia đình là gì? Có lẽ chính là như thế này đây...
Màu đỏ tươi của cà chua hòa quện với màu vàng ruộm của mì và trứng gà, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy khẩu vị như được mở rộng ra.
Ngô Thế Huân ngồi trên bàn hút mì sột soạt, mồm miệng nhồm nhoàm hỏi: "Ngày mai em có đi làm không?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn tướng ăn của anh, trong lòng âm thầm phỉ báng, không hiểu cái người này sao mà vẫn sống tốt được đến bây giờ nhỉ?
"Có ạ, em nghỉ sắp được một tuần rồi, có rất nhiều việc phải làm."
Ngô Thế Huân gõ gõ cái đũa, tùy tiện nói ra một chuyện mà mình đã suy nghĩ từ lâu, "Nghỉ việc đi, anh nuôi em. Còn nếu em muốn đi làm thì hãy đến Thế Cần, công việc tùy em lựa chọn."
Lâm Duẫn Nhi lại chỉ sợ cái "Tài đại khí thô" * này của anh, cho nên gần như không thèm suy nghĩ đã lập tức từ chối: "Không cần đâu, em có công việc của riêng mình, có thể tự nuôi sống bản thân."
(* - Tài đại khí thô: 1- tài sản giàu có; 2 - dựa vào tiền tài mà bức ép người khác, người có nhiều tiền của nhưng huênh hoang hoặc thích phung phí -> mang nghĩa xấu)
Ngô Thế Huân thấy cô từ chối thẳng thừng như vậy cũng không cố thuyết phục nữa. Dù sao thì cuộc sống sau này còn dài, anh cần phải kiên nhẫn. Muốn giữ lấy cô dưới đôi cánh của mình thì còn cần nhiều thời gian hơn nữa.
Anh ngẫm nghĩ một lát, lại lấy ra một tấm thẻ từ trong ví tiền đưa cho cô, "Em cầm lấy cái này đi, mua hộ anh vài thứ. Đừng có nói không cần!!!"
Đó là chiếc thẻ có quỹ tín dụng lớn nhất củaNgô Thế Huân , Lâm Duẫn Nhi nhận ra nó, bởi vì ba năm trước nó cũng đã từng thuộc về cô.
Cũng giống như Ngô Thế Huân , mấy người Chiến Sính hay Chử Mục đều được dạy dỗ như vậy. Khi đã chọn được một người con gái và quyết định sống với cô ấy cả đời, thì cho dù cô ấy không muốn, bọn họ cũng sẽ giao cho cô ấy quyền hạn lớn nhất, mặc cho cô ấy tiêu xài. Bởi vì đây chính là lời hứa hẹn cũng như sự tin cậy mà một người đàn ông dành cho người phụ nữ của họ.
Lâm Duẫn Nhi dọn dẹp bát đũa rồi tắm rửa sạch sẽ. Hai người lại quấn quýt dây dưa, xoay xoay vặn vặn đến tận một giờ sáng mới đi ngủ.
Ngô Thế Huân phủ kín chăn lên hai người, bên trên là tấm chăn bông ấm áp che mưa chắn gió, trong lòng người con gái có thể làm cho anh yên bình an tâm.
Bàn tay anh chậm rãi sờ lên vùng bụng ấm áp của Lâm Duẫn Nhi, cánh môi cọ sát vành tai cô, thì thầm nói. "Anh xin lỗi..." Xin lỗi em, cũng xin lỗi đứa con mà anh còn chưa kịp biết đến sự tồn tại đã rời đi thế giới này.
Một câu xin lỗi của anh khiến cho hai mắt Lâm Duẫn Nhi đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào của cô cất lên trong đêm khuya:
"Là do em không bảo vệ được con... Là do em sơ suất..."
YOU ARE READING
[ SEYOON ] Tình Chiến
Short StoryThời niên thiếu, Lâm Duẫn Nhi kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Ngô Thế Huân, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của N...