Năm giờ chiều là lúc mà Tứ Cửu thành trở nên náo nhiệt nhất.
Những người đi làm thì vội vàng tan tầm, đi đón con rồi đưa con về nhà. Người người đổ xuống đường, giao thông ách tắc hỗn loạn. Những chiếc xe ô tô chen chúc nối đuôi nhau trên cầu, những người lái xe nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy bực dọc bất lực.
Ngô Thế Huân chạy xe thong thả theo dòng người, nhưng anh lại không có vẻ gì là đang mất kiên nhẫn cả.
Bởi vì sao? Bởi vì anh đang định đi đón Lâm Duẫn Nhi tan tầm. Lớn bằng từng này, nhưng đây là chuyện mà anh chưa từng làm bao giờ cho nên trong đầu anh lúc này chỉ toàn là cảm giác háo hức mới lạ có được hay không!!! . Cái cảm xúc khi chồng đi đón vợ tan tầm là cảm xúc này có phải hay không?!!
Thậm chí, trên đường đi, anh còn gọi điện cho Chử Mục - người đàn ông đã có gia đình, ra vẻ nghiêm trang hỏi: "Cậu kết hôn lâu như vậy rồi, đã bao giờ đi đón vợ cậu tan tầm chưa?"
Chử Mục lật tài liệu, "Chưa bao giờ, làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân bỗng chốc cười đến vô lại, tiếng cười mang theo sự đắc ý, "Bây giờ tớ phải đi đón vợ tớ đây! Tạm biệt!"
Vẻ mặt Chử Mục như thể vừa gặp một tên có đầu óc không bình thường, anh quả quyết cúp điện thoại rồi nhìn đám người đang đợi anh trong phòng họp, thay đổi sắc mặt nói: "Thật xin lỗi, bây giờ có thể bắt đầu rồi."
Nhưng khi ngồi họp, Chử Mục luôn bất giác nhớ tới câu nói kia của Ngô Thế Huân, hình như... Anh đúng là chưa bao giờ....
Anh bỗng nhiên cảm thấy mình thật thua kém Ngô Thế Huân . Dựa vào cái gì mà một người còn chưa kết hôn như cậu ta lại dám khoe khoang với người đã kết hôn là anh chứ?! Dựa vào cái gì hả?!! Ngay lập tức, anh liếc nhìn đám người trong phòng họp rồi lén lút gửi một tin nhắn.
"Tan tầm anh sẽ tới đón em."
Thư Dĩ An đứng ở bến xe buýt nhìn chằm chằm tin nhắn này, ù ù cạc cạc không hiểu ra sao, trả lời: "Em đã tan tầm được nửa giờ rồi nha..."
Chử Mục mím môi, thản nhiên gửi tin: "Vậy thì quay lại tăng ca đi, chờ anh đến đón."
Cô nàng họ Thư nào đó nhìn dòng tin nhắn nghiêm túc này đành phải im lặng không nói gì nữa, hai mắt đẫm lệ ngoan ngoãn quay trở lại công ty.
Nếu cô mà biết ông chồng mới cưới được ba tháng của mình chỉ vì muốn phân cao thấp với người khác mới đến đón mình, thì trăm phần trăm là muốn soạn lá đơn ly hôn.
Ngô Thế Huân vô cùng huênh hoang quay xe một vòng mới dừng lại hẳn trước mặt Lâm Duẫn Nhi. Anh đã đến viện thiết kế vào lúc tan tầm đông người qua lại, lại còn lái một chiếc xe rất gây sự chú ý , hơn nữa còn nghênh ngang xuống xe, không thèm để ý xung quanh bước tới chỗ cô.
Lâm Duẫn Nhi xấu hổ nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng mở cửa ngồi xuống.
"Này! Sao anh không dừng xe ở ven đường! Đừng có... huênh hoang như vậy được không...?"
Ngô Thế Huân nghe vậy nhướng mày, "Như vậy sao được! Em sẽ phải đi..." Anh nhìn quãng đường từ viện thiết kế ra ngoài đường cái, khoa trương huơ tay múa chân, "Xa như vậy nè!"
Lâm Duẫn Nhi có chút quẫn, vùi mặt vào đầu gối, đẩy đẩy anh, "Anh chạy mau đi..."
Dọc đường gặp phải hai cái đèn đỏ nhưng Ngô Thế Huân lại tuân thủ luật lệ giao thông một cách hiếm thấy.
Lâm Duẫn Nhi nhìn xe đang chậm rãi quẹo phải, hơi thắc mắc hỏi, "Về nhà phải đi hướng kia chứ?"
Ngô Thế Huân gõ gõ mấy cái trên vô lăng, rốt cuộc cũng thu lại vẻ mặt không đứng đắn:
"Là về nhà ở đại viện."
Lâm Duẫn Nhi lập tức quay đầu, hai mắt mở to. Cô gần như đã quên mất, đại viện kia chính là nơi mình đã từng sống suốt mười mấy năm, cũng là nơi ở của nhà họ Ngô.
"Sao... Hôm nay lại về đó...?"
Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà đã phải đối mặt với đại gia đình nhà họ Ngô, đối mặt với những người không muốn chấp nhận mình. Cô nên làm thế nào bây giờ đây?
"Đừng sợ, có anh ở đây."
Ngô Thế Huân biết cô đang sợ cái gì, đang kháng cự điều gì. Một bàn tay của anh tiếp tục cầm lái, một bàn tay lại nắm lấy tay cô, giống như muốn nói tất cả mọi chuyện đều ở trong tầm tay của anh. Trên thực tế thì đúng là như vậy.
Chiều hôm nay, khi anh đang ở trong phòng họp cùng với mấy người quản lý cấp cao thì nhận được điện thoại từ nhà gọi. Kiều Hoàn biết con trai mình không nhận điện thoại của mình nên đã cố ý nhờ bà Trương gọi tới.
Đầu dây bên kia, bà Trương cố gắng khuyên bảo thằng nhóc cứng đầu này, "Ông cụ chuyển lời rằng, hôm nay ba cháu sẽ về nên bảo cháu dẫn nha đầu kia tới cho bọn họ nhìn mặt. Khả năng là đồng ý chấp nhận cô bé này rồi đó."
Ngô Thế Huân nghịch cây bút trong tay, rất đồng khồng ý nói, "Chấp nhận cái gì ạ? Hừ, Duẫn Nhi ở cùng cháu chứ không ở cùng bọn họ, nói như vậy cũng thật gượng ép."
Bà Trương biết tính tiểu ma vương Ngô Thế Huân này, vội vàng nói thêm vào. "Đúng đúng đúng, nhưng mà người cháu thích cho dù là tiên nữ thì cũng phải gặp ba mẹ chồng chứ? Nghe lời bà, tối nay đưa cô bé đó về đây đi."
YOU ARE READING
[ SEYOON ] Tình Chiến
Kısa HikayeThời niên thiếu, Lâm Duẫn Nhi kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Ngô Thế Huân, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của N...