Phần 31

262 14 2
                                    


Chiếc xe gần như đã phải phanh gấp. Người tài xế kinh hãi đến toát mồ hôi đầy đầu.

Lâm Duẫn Nhi cũng bị tiếng phanh xe làm cho giật mình, trốn tránh không kịp ngã nhào trên mặt đất.

Người tài xế hoảng loạn mắng người đang ngã trước xe: "Muốn chết à? Chạy nhanh như vậy làm gì?!"

Thẩm Vi Dịch ló đầu ra bên ngoài nhìn, sau đó lập tức chột dạ ấp úng nói: "Hình như là... Lâm tiểu thư..."

"Con mẹ nó!" Lúc này đến lượt Ngô Thế Huân không bình tĩnh được nữa, thậm chí có thể coi như là kích động mà mở cửa sau đi xuống.

Đầu gối Lâm Duẫn Nhi bị trầy một mảng lớn, nhưng sao cô còn có thể chú ý điều này được chứ. Cô cố đứng dậy, không thèm nhìn mấy người trong xe, cứ thế lao xuống đường.

Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, bắt lấy cánh tay cô, vô cùng tức giận nói: "Em muốn làm gì hả? Ngay cả mạng cũng không cần nữa sao?!"

Lâm Duẫn Nhi bị túm lại, nhìn chằm chằm người đang tức giận trước mặt, trong phút chốc đầu óc cô như trống rỗng,  lông mi chớp chớp mấy cái rồi bật khóc nức nở.

"Ngô Thế Huân... Mẹ em không ổn rồi..."

Vào những lúc như thế này, tình cảm luôn chiến thắng lí trí, con người ta luôn tìm đến người mà mình muốn ỷ lại nhất theo bản năng. Chỉ cần người kia xuất hiện, cô sẽ gỡ tất cả sự đề phòng của bản thân xuống.

Lâm Duẫn Nhi không thể không thừa nhận, trong thế giới của cô, Ngô Thế Huân chính là người như thế.

Ngô Thế Huân cũng không ngờ là có chuyện như vậy, anh đưa tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu vỗ về an ủi.

"Đừng sợ, anh đưa em tới bệnh viện."

Anh quay lại phân phó người tài xế, chạy xe tới bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất.

Thật ra Ngô Thế Huân cũng hiểu rõ, có lẽ sinh mệnh của Thẩm Hi Hòa đã đi tới tận cùng rồi. Anh cũng không thể nào lừa gạt cô, nói với cô rằng tất cả sẽ ổn thôi, nói với cô rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù cô cảm thấy khủng hoảng và bàng hoàng thì đây cũng là một sự thực mà cô không thể tránh né.

Điều Ngô Thế Huân anh có thể làm hiện giờ là ở bên cạnh làm bạn với cô, làm những gì mà cô muốn, cho dù có lẽ, cô cảm thấy điều này là không cần thiết.

Không khí trong xe như bị đè nén, cả người tài xế lẫn Thẩm Vi Dịch đều biết, lúc này câm miệng là lựa chọn tốt nhất.

Suốt dọc đường,Lâm Duẫn Nhi cứ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, cố ép mình không được khóc những vẫn không nhịn được mà giàn giụa nước mắt. Ngô Thế Huân cầm lấy tay cô, muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cô.

Lộ trình dài gần nửa tiếng đã bị rút ngắn còn một nửa. Khi tới bệnh viện, xe còn chưa dừng hẳn lại, Lâm Duẫn Nhi đã lao xuống. Ngô Thế Huân phải theo sát cô.

Trần Nho Tụng nhìn người đeo đầy các trang thiết bị đang càng lúc càng yếu dần, tháo khẩu trang xuống, mở miệng nói ra một quyết định mà đến ông cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, "Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi..."

Các bác sĩ và y tá cũng đồng loạt cúi đầu, với một người mắc bênh ung thư tuyến dịch lim-pha giai đoạn cuối như vậy, quả thực là bọn họ đã cố gắng hết sức rồi.

So với dự đoán thì Thẩm Hi Hòa đã sống thêm được vài tháng, tới nay coi như tinh thần và sức khỏe của bà cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi. Lúc này, bà chỉ còn dựa vào mặt nạ oxy để duy trì chút hơi tàn. Bà muốn được nhìn mặt con gái mình một lần cuối để nói hết những lời mà bà vẫn luôn muốn nói.

 Lâm Duẫn Nhi chạy hộc tốc đến phòng bệnh, đúng lúc đó, Trần Nho Tụng cũng dẫn theo một đám người đi ra.

Cô cuống quýt bắt lấy cánh tay Trần Nho Tụng, trong đôi mắt to tràn ngập sự khẩn cầu: "Bác sĩ Trần! Mẹ cháu thế nào rồi?"

Trần Nho Tụng chậm rãi lắc đầu, "Bà ấy đã cố hết sức rồi, cháu vào nhìn mặt mẹ mình lần cuối đi, bà ấy vẫn đang đợi cháu đó."

 Lâm Duẫn Nhi bất chợt gào khóc bi thương, đó là cảm giác đau đớn đến mức tuyệt vọng.

"Mẹ..."

Thấy Ngô Thế Huân đứng phía sau Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào, Trần Nho Tụng mới mở miệng:

"Giúp cô bé ấy chuẩn bị hậu sự đi..."

Ngo Thế Huân nhắm nghiền mắt, hầu kết trên cổ giật giật, chuyện mà anh sợ hãi nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra.

Thẩm Thi Hòa nhìn con gái mình đang quỳ trước giường, trong lòng cảm thấy thực không nỡ.

Năm tháng đã mài mòn, khiến cho bà không còn là người phụ nữ tao nhã của ngày xưa nữa, nhưng ánh mắt dịu dàng khi ngắm nhìn con gái mình vẫn không hề thay đổi.

"Tiểu Nhi... Đừng khóc... Mẹ phải đi rồi, con cười với mẹ một cái đi, để mẹ có thể nhớ được con gái mẹ xinh đẹp như thế nào."

Lâm Duẫn Nhi bụm miệng, ra sức lắc đầu. Cô cố gắng để bản thân không phát ra tiếng.

"Mẹ...Mẹ đừng đi có được không mẹ? Một mình con sợ lắm..."

"Tiểu Nhi à, "Thẩm Hi Hòa vươn bàn tay gầy yếu, gắng sức sờ lên mái tóc mềm mại củaLâm Duẫn Nhi , trên gương mặt tái nhợt của bà vẫn mang theo nụ cười tự hào.

"Duẫn Nhi của mẹ nháy mắt đã lớn bằng này rồi... Con luyến tiếc mẹ như vậy, sao mẹ có thể cam lòng bỏ lại con được chứ? Con là bảo bối mà mẹ đã rứt ruột đẻ ra..."

[ SEYOON ] Tình ChiếnWhere stories live. Discover now