Kỷ Hành Đông mày chau mặt ủ nằm trên giường La Hán* trong hội sở uống trà, nhìn mấy thứ trong tay mà muốn phát rồ, trong lòng âm thầm quất một vạn cái roi vào người đã giao cho anh nhiệm vụ này.
Dùng lời của Chiến Sính mà nói thì, Kỷ Hành Đông chính là người không sạch sẽ nhất trong số mấy người bọn họ. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc Kỷ đại thiếu gia anh không có công ăn việc làm đàng hoàng nhất, suốt ngày chỉ đắm chìm trong chốn ôn nhu hương* của đám nhà giàu, sung sướng tựa thần tiên, cho nên lẽ dĩ nhiên công việc làm ăn của anh cũng không quang minh chính đại nhất. Sau khi Chử Mục nhờ anh đi điều tra chuyện này, Kỷ Hành Đông cũng rất để tâm, chưa cần dùng đến độc chiêu đã tra ra toàn bộ manh mối của chuyện này rồi.
(* - đại khái ý của câu này là mấy chốn ăn chơi đàng điếm của nhà giàu.)
Nhưng mà, mấy thứ này anh đã cầm trong tay vài ngày rồi, lại không biết nên giao cho Ngô Thế Huân như thế nào.
Trong tập tự liệu này, có hướng đi của Trịnh Khải và lời khai của ba tên côn đồ đang ở chỗ Hầu Gia. Trịnh Khải còn đỡ, nhưng ba tên này thì...
Mặc kệ đi! Kỷ Hành Đông bực bội xoa mặt, uống một ngụm trà trong chén rồi xoay người rời đi.
Trước khi đi anh còn nói một cách thật nghiêm túc nghiêm túc với người quản lý đang đứng trước cửa chính: "Nếu đến giữa trưa mà tôi còn chưa quay về thì nhớ đi báo cảnh sát là tôi bị giết rồi nhé."
Tai nghe bluetooth sáng lập lòe vài giây rồi lập tức được kết nối.
"A lô?"
"Ôi chao! Ông chủ Ngô đang ở chỗ nào vậy, chẳng lẽ vẫn còn đang ở trong bệnh viện canh cho mỹ nhân ngủ hay sao?"
Ngô Thế Huân chẳng muốn nói lời vô ích với anh, mà trong lòng ít nhiều cũng hiểu được rằng anh đang định làm gì: "Tôi đang ở công ty, nếu muốn gặp thì cậu nhanh lên."
"Thôi được! Ngươi cứ cởi hết chờ ta tới đi, mười phút nữa có mặt!" Kỷ Hành Đông cà lơ phất phơ đạp chân ga, quẹo tay lái nghênh ngang đi tới đại sảnh của Thế Cần.
"Nhìn tôi một cái đi được không? Mấy ngày nay tôi phải cật lực đi điều tra cho ngài đó!" Kỷ Hành Đông đặt mông ngồi lên bàn làm việc rộng rãi của Ngô Thế Huân rồi ném thứ gì đó tới trước mặt anh.
"Cho cậu ba mươi phút để trình bày!"Ngô Thế Huân xoa mi tâm, nhìn cũng không thèm nhìn xấp giấy trên bàn. Không hiểu là do mấy ngày vừa qua không được nghỉ ngơi tử tế hay là bởi vì nhìn thấy cái bộ dạng đáng đánh đòn này của Kỷ Hành Đông, mà trông vẻ mặt anh thoạt nhìn thật khó coi.
Các người có phải là đã khinh thường tôi quá rồi hay không? Tốt xấu gì cũng nên làm ra vẻ quý trọng thành quả lao động của tôi một chút chứ!!! Kỷ Hành Đông hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng trắng bóng, phẫn hận nói: "Ngô Thế Huân!!!"
"Hả?" Ngô Thế Huân nhíu mày, hơi nghi ngờ liếc mắt nhìn anh một cái.
"Cậu nghe đây... Chuyện là thế này..."
Tận đến lúc ra ngoài cửa công ty, vẻ mặt của Ngô Thế Huân vẫn rét lạnh. Vừa mới lái xe được mấy phút thì ba Ngô - Ngô Chấn Quốc gửi cho anh một tin nhắn, bắt anh phải về nhà, cũng đập tan luôn ý định muốn tới bệnh viện của anh.
Đã hai ngày nay anh chưa đến thăm Lâm Duẫn Nhi, tối hôm đó, khi đặt lên trán cô một nụ nôn, Ngô Thế Huân đã có quyết định trong lòng. Anh định chờ đến khi cô tỉnh lại sẽ nói chuyện với cô. Anh muốn giữ cô lại bên mình, giống như thật lâu, thật lâu trước kia.
Bình thường,Ngô Thế Huân không sống tại nhà họ Ngô, sau khi anh từ nước ngoài trở về đã chuyển ra bên ngoài ở. Thỉnh thoảng vào dịp lễ tết, tiệc gia đình hay là Chủ nhật rảnh rỗi anh mới về thăm ông nội. Đại khái là mọi người trong nhà cũng biết tính tình của anh nên cũng rất ít khi yêu cầu anh về nhà.
Hôm nay, Ngô Chấn Quốc trở về từ thành phố B, chắc chắn là không có chuyện tốt lành rồi.
Trên bàn cơm không có ông cụ Ngô, chỉ có ba mẹ Ngô Thế Huân và Ngô Nam Thừa đang không hiểu lý do vì sao đột nhiên bị gọi về.
Ngô Thế Huân vừa vào phòng đã nhìn thấy vẻ mặt bực dọc khó chịu của anh Hai nhà mình, trên mặt tràn đầy sự ghét bỏ đối với anh, dường như đang muốn nói: Chú chết rồi mà vẫn còn muốn kéo anh xuống nước!!!
Ngô Chấn Quốc ho nhẹ một tiếng, cắt đứt ánh mắt trao đổi của hai người, Ngô Thế Huân nhanh chóng thay đổi thành vẻ mặt tươi cười hiền lành vô hại:
"Ba, ba về sao không báo cho con một tiếng, để con đi đón?"
"Anh đi đón?" Ba Ngô mặc một chiếc áo len dệt kim hở cổ, vừa ngắm nhìn bức tranh trong tay vừa nói: "Chỉ sợ đến chính anh cũng không có thời gian rảnh ấy."
"Con lúc nào chẳng rảnh, có cái gì quan trọng hơn ba chứ?"
"Anh ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh đây." Ngô Chấn Quốc chỉ vào cái ghế dựa bên cạnh ý bảo anh ngồi: "Tôi nghe nói anh đang đấu nhau gay gắt với Trịnh Ngọc Khôn có đúng không? Ngay cả anh Hai của anh cũng giúp anh?"
Ngô Nam Thừa là người tinh tường, anh không thể nào không nghe ra ý tứ trong lời nói của Ngô Chấn Quốc, rõ ràng là đang trách cứNgô Thế Huân đã khiến cho sự việc trở nên quá ầm ĩ.
Nhưng mà tự anh đã giúp em trai mình, nên bây giờ có xảy ra chuyện gì anh cũng phải có trách nhiệm đi gánh vác. Ngô Nam Thừa ngồi thẳng người lên, từ tốn mở miệng:
"Chú Hai, không phải là cháu giúp Thế Huân , mà do Trịnh Ngọc Khôn cố chấp tranh giành thứ vốn thuộc về Thế Huân cho con trai ông ta. Làm anh trai, cháu không thể trơ mắt đứng nhìn em mình bị ức hiếp ạ."
"Cháu giúp đỡ nó giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo thì có!"Ngô Chấn Quốc tức giận đập bàn, đôi mắt dưới cặp kính viễn thị ánh lên cái nhìn sắc bén tinh tường.
YOU ARE READING
[ SEYOON ] Tình Chiến
Short StoryThời niên thiếu, Lâm Duẫn Nhi kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Ngô Thế Huân, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của N...