Hai vợ chồng cực kỳ ăn ý tách hai người này ra, rõ ràng là có chuyện muốn nói.
Ngô Thế Huân tặng cho Lâm Duẫn Nhi một ánh mắt ý bảo cô cứ yên tâm rồi theo ba Ngô lên tầng.
Ngô Chấn Quốc ngồi vào chiếc ghế mây trong thư phòng rồi ra hiệu cho Ngô Thế Huân đóng cửa lại.
Mặc dù bình thường Ngô Thế Huân càn quấy gàn dở nhưng thái độ của anh đối với trưởng bối luôn kính trọng và lễ phép không chê vào đâu được. Anh khép cửa lại rồi nghiêm chỉnh đứng đó chờ ba mình lên tiếng.
Ngô Chấn Quốc cũng không vội, mà từ tốn lấy ra một túi trà Thiết Quan Âm từ trong ngăn kéo rồi chậm rãi mở miệng:
"Quyết định rồi hả? Không hối hận chứ?"
Ngô Thế Huân nở nụ cười tươi tắn, không nhanh không chậm trả lời. "Có cái gì mà phải hối hận ạ?"
Ngô Chấn Quốc đổ nước trà lần thứ nhất vào khay trà, ung dung nói:
"Vậy con cũng biết là ba và mẹ con không đồng ý chứ?"
"Nếu không đồng ý thì chắc chắn ba sẽ không gọi con lên đây. Huống hồ, ba cũng cảm thấy áy náy với nhà họ Lâm, có đúng không?"
Lâm Chấn Quốc nghe vậy, ly trà đã đưa tới miệng bỗng nhiên dừng lại. Ông tức giận nện ly trà lên bàn, nói: "Ngô Thế Huân, sớm muôn gì cũng có ngày anh sẽ phải chịu thiệt thòi! Cái tính tình không biết trời cao đất rộng này của anh bao giờ mới có thể sửa đây? Hả? Anh có biết bên ngoài bị anh nhúng tay vào đã thành cái bộ dạng gì rồi không hả?"
Ngô Thế Huân hiểu Ngô Chấn Quốc đang nói đến chuyện của Trịnh Khải, cũng biết sở dĩ ba mình phản đối Lâm Duẫn Nhi không phải là bởi vì vấn đề gia thế của cô, mà bởi vì anh đã vì cô mà gây ra rất nhiều chuyện. Người có thân phận và địa vị như Ngô Chấn Quốc, thường thì phải lo lắng nhiều hơn những người khác, cũng phải hiểu biết và sáng suốt hơn những người bình thường. Khi nói đến đây, hai cha con cũng không thèm dè chừng nữa.
"Xem ba nói kìa, con nào có bản lĩnh một tay che trời như vậy chứ. Chẳng qua người làm con như con đây không muốn cha mình bị chụp cái mũ đen trên đầu. Con biết ba rộng lượng có thể bỏ qua chuyện này, nhưng con lại không thể nhìn ba bị oan uổng như vậy được. Nếu đã tra ra rồi thì cũng nên để cho ba được sửa án oan chứ?"
Ngô Chấn Quốc vân vê nắp ly trà, thở dài một hơi, trong đôi mắt tinh tường của ông đã mang theo chút thỏa hiệp. Ông cảm thấy rất tự hào về con trai mình, nhưng cũng cảm thấy lo lắng bởi vì phong cách làm việc dứt khoát không chừa đường lui của anh. Đó là tình yêu và cũng là nỗi lo âu mà một người cha dành cho con trai mình.
"Anh vì tôi hay vì Duẫn Nhi thì tự anh biết. Đến lúc đó, nếu xảy ra chuyện gì thì anh đừng có trách tôi đã không nhắc nhở anh. Sau này nếu anh phải trả giá vì chuyện này thì cũng đừng có tìm người nhà dẹp loạn giùm anh."
Lời này vừa nói ra cũng đồng nghĩa với việc Ngô Chấn Quốc đã đồng ý chuyện này.Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng lời nói nửa đùa nửa thật để đánh cược, cược một cái gật đầu của Ngô Chấn Quốc, không ngờ rằng, mọi chuyện đúng như những gì anh đã dự đoán.
Ngô Thế Huân cũng không thèm đứng nữa, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đối diện ba mình, tự rót cho mình một tách trà. Dòng nước màu xanh nhạt lượn lờ khói trắng chậm rãi chảy vào chén sứ.Ngô Thế Huân cũng thu lại bộ dáng không quan trọng, không sao cả trước đó của mình.
"Ba, con muốn ở bên cô ấy, cho nên chỉ cần kết quả, quá trình như thế nào không quan trọng. Nếu một người đàn ông mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không được lựa chọn thì những cái khác đâu còn ý nghĩa gì nữa, có đúng không ạ?" Ngô Thế Huân bưng ly trà trước mặt lên, đưa về phía Ngô Chấn Quốc tỏ ý mời, động tác vừa thong thả lại vừa trịnh trọng.
Ngô Chấn Quốc nhắm chặt mắt lại, cũng cầm lấy cái chén, "Có lẽ lần này ba sẽ được điều về đây. Chờ ba trở lại, sẽ chuẩn bị hôn sự cho hai đứa. Đi xuống nhà đi."
Ngô Thế Huân bỏ ra một số tiền lớn để cạnh tranh hạng mục kia, không thể nghi ngờ là đã giúp Ngô Chấn Quốc bớt đi không ít việc. Ông đã phải đợi vài năm ở thành phố B, hiện giờ là lúc triều đại thay tên đổi họ nên chắc chắn buổi "yến tiếc" ở Tứ Cửu thành này kiểu gì cũng sẽ có chỗ cho ông ngồi.
Ngô Chấn Quốc nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa củaNgô Thế Huân , thở dài trong lòng, con trai nhất định là không nhẫn tâm đi con đường của riêng mình. Vì có thể ở bên người con gái mình yêu, như vậy cũng đáng giá.
Ai nói tuổi trẻ ngông cuồng là không tốt chứ?
Ở sân sau của nhà họ Ngô trồng rất nhiều bầu hồ lô và hoa đào. Lúc này là thời điểm có nhiều cánh hoa đào rụng nhất. Buổi tối, chỉ cần một cơn gió tình cờ thổi qua cũng làm cho hoa đào rơi đầy mặt hồ. Lâm Duẫn Nhi thong thả đi bộ trên con đường nhỏ trong vườn cùng với Kiều Hoàn, cô có cảm giác như đã lâu đến mức cách cả một đời người.
Nhớ ngày còn nhỏ, cô đã từng gặp được Ngô Thế Huân ở chỗ này. Khi ấy anh cũng ngạo mạn giống y như bây giờ, dắt tay cô bước vào thế giới chỉ thuộc về anh.
"Thế nào? Có nhớ không?"
Kiều Hoàn đi ở phía trước không nhanh không chậm mở miệng.Lâm Duẫn Nhi nhìn cảnh tượng xung quanh, đó là nơi mà cô và Ngô Thế Huân lần đầu gặp nhau, làm sao có thể quên được chứ. "Nhớ ạ."
Kiều Hoàn bỗng nhiên nở nụ cười, bộ quần áo màu tím càng làm tôn lên vẻ cao quý diễm lệ của bà. "Ý dì là... Cháu còn nhớ nơi đó không?"
Ngón tay được chăm sóc vô cùng cẩn thận của bà chỉ căn nhà màu xám tro cách đó không xa, hỏi lại một lần nữa.
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo ngón tay bà, khóe môi cô lập tức lộ ra nụ cười khổ.
Làm sao có thể không nhớ được chứ? Đó là ngôi nhà mà cô đã ở gần hai mươi năm.
Kiều Hoàn hình như cũng không mong chờ câu trả lời của cô, bà xoay người bắt đầu nói một cách tự nhiên: "Sau khi nhà cháu xảy ra chuyện, không ai dám đến đây ở. Mấy ông già mới nhậm chức sợ có điềm xấu, sợ bị xúi quẩy, cho nên nơi này vẫn chưa được phân cho ai."
Lâm Duẫn Nhi nghe từng lời Kiều Hoàn nói, móng tay sắc nhọn của cô cắm sâu vào lòng bàn tay mềm mại, nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào.
Rõ ràng là Kiều Hoàn đang muốn dùng quá khứ thê thảm kia để làm khó cô.
Nhưng mà cô đã hứa với Ngô Thế Huân thì có nghĩa là cô nguyện ý chấp nhận mọi gánh nặng cũng như những lời chỉ trích, bao gồm cả việc bị làm khó dễ và bị sỉ nhục.
"Vậy ạ? Nhưng đây là nơi cháu đã từng sống."
YOU ARE READING
[ SEYOON ] Tình Chiến
Short StoryThời niên thiếu, Lâm Duẫn Nhi kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Ngô Thế Huân, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của N...