Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Ngô Thế Huân khựng lại, anh cúi đầu nhìn đôi tay đang vòng quanh hông mình, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Đôi tay gầy gò của cô ôm chặt anh, thậm chí anh còn có thể cảm giác được có một dòng chất lỏng đang từ từ thấm ướt lưng áo mình. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể khiến cho cô thốt ra mấy chữ "Em không còn nhà" này đây?
Từ ngày Ngô Thế Huân quen biết Lâm Duẫn Nhi, cho tới bây giờ cô luôn mang dáng vẻ quật cường và có tính cách thoải mái.
Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, xoay người ôm Lâm Duẫn Nhi vào trong lòng, cúi người dùng đôi môi của mình vuốt ve đỉnh đầu cô.
"Em còn có anh."
Lâm Duẫn Nhi buồn bã cười cười, thì thào nói:
"Sao anh có thể là của em được chứ? Đã không phải từ rất lâu rồi..."
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô. Bỗng nhiên anh cảm thấy thực tức giận. Anh túm lấy cái cằm của cô, bắt cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mình.
"Anh nói, em còn có anh. Anh sẽ không mặc kệ em, anh sẽ cho em một mái nhà. Có nghe thấy không?"
Lâm Duẫn Nhi ngẩng lên nhìn anh thật lâu, lâu đến mức như muốn nhìn thấu hết cả cuộc đời. Người đàn ông trước giờ luôn kiêu ngạo ngang ngược, nhưng lúc này, giữa lông mày anh lại dịu dàng giống như được bao phủ bởi ánh trăng.
Anh nói, anh sẽ cho cô một mái nhà. Như vậy là đủ rồi.
Ngô Thế Huân nhìn đôi chân trần của cô, thở dài vào trong nhà lấy dép lê.
Ai ngờ khi quay người lại, anh lại bị một cảnh tượng làm cho kinh hãi đến mức đánh rơi đôi dép xuống đất.
Đây là độ cao của 46 tầng nhà, không có hàng rào bảo vệ, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cứ chân trần như vậy mà đứng trên ban công.
Gió đêm thổi bay mái tóc quăn dài của cô, làn váy giống như cánh bướm đang bay lượn trong gió.
Bức tranh hoàn mỹ như vậy nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dù là ai cũng đều có thể hiểu, lúc này Lâm Duẫn Nhi đã không muốn sống nữa.
"Duẫn Nhi... Em xuống đây."
Ngô Thế Huân đứng sau lưng cô, anh đang phải kiềm chế sự sợ hãi đang quay cuồng trong lồng ngực, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình được bình tĩnh vì sợ làm cô giật mình.
Lâm Duẫn Nhi quay lưng về phía anh, nhìn Tứ Cửu thành rộng lớn dưới chân, thành phố phồn hoa trụy lạc lấp lánh ánh đèn này là nơi cất chứa toàn bộ yêu hận của cô. Cô nghĩ thầm, nếu cứ nhắm mắt mà nhảy xuống thì liệu có phải tất cả mọi chuyện liên quan tới bản thân mình cũng sẽ kết thúc hay không?
Cô nghĩ, nếu như vừa rồi,Ngô Thế Huân không nói vậy thì có lẽ cô không quyết tâm ra đi như thế. Bởi vì tình yêu nồng nàn say đắm của cô còn chưa kết thúc, cô vẫn không nỡ ra đi.
Nhưng Ngô Thế Huân lại nói, anh sẽ cho em một mái nhà.
Trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cô thì đây là lời hứa hẹn quý giá nhất mà Ngô Thế Huân đã dành cho cô. Vào lúc cô chỉ còn một mình trên cõi đời này, anh đã trịnh trọng hứa với cô, sẽ cho cô một mái nhà. Chỉ cần như vậy, cô cũng đã thỏa mãn rồi.
"Ngô Thế Huân, dù có chết, tôi cũng sẽ không ở chung một chỗ với anh."
Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng của cô vang lên trong bóng đêm đen, dường như cô đang muốn nói cho hết những gì đè nén trong lòng mình.
"Nhà các người hại chết ba tôi, mấy năm nay tôi khổ cực như thế nào anh có biết hay không? Tại sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy... Đứa bé ấy, nó vẫn chưa được ba tháng đâu..."
Đứa bé! Hai chữ này quả thực đã khiến cho Ngô Thế Huân chấn động mạnh. Cả người anh cứng ngắc, đứng ở nơi đó không thể động đậy.
"Ý em là... Đứa bé đó... Là của anh sao?"
Lâm Duẫn Nhi nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dưới, "Còn có thể là của ai được chứ? Đây là nhân quả báo ứng đi.... Ngày ba tôi tự sát, tôi cũng đã mất đi đứa bé kia, còn chưa kịp nói cho anh biết..."
"Mẹ anh đã từng đến tìm tôi. Tôi biết, tôi là đứa con gái mang vết nhơ trên người, sao có thể xứng với anh được chứ? Sao tôi có thể thuyết phục mình ở bên anh được chứ?"
"Ngô Thế Huân, tôi yêu anh, yêu suốt cả một thời thanh xuân của mình. Nhưng mà tôi cũng hận anh, hận đến mức không thế chấp nhận anh được."
"Vì vậy...Ngô Thế Huân , tạm biệt."
Lâm Duẫn Nhi từ từ nhằm chặt hai mắt, giang đôi tay ra, như là muốn vĩnh biệt mọi thứ.
Ngô Thế Huân nhìn người con gái đang lẩm bẩm một mình kia, chạy vội đến ban công, liều mình mạo hiểm kéo cô xuống dưới. Mà anh cũng bị lắc lư suýt nữa thì ngã xuống.
"Mẹ nó, em điên rồi!" Ngô Thế Huân nhìn người bị ngã dưới sàn, rốt cuộc cũng phát hỏa.
Anh chẳng nói chẳng rằng, quăng cô lên giường một cách thô bạo.
"Anh cho phép em chết sao? Duẫn Nhi, sao trước kia anh lại không nhận ra, lá gan của em lớn như vậy chứ?"
Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn người đàn ông đang phẫn nộ, gần như không khống chế được mà hét lên:
"Anh cứu em làm gì! Ngô Thế Huân, em ghét anh lắm anh có biết không... Lâm Duẫn Nhi của trước kia không như thế này... Nếu ba mẹ em chưa qua đời, em sẽ không vì anh mà trở nên yếu đuối như vậy, cũng sẽ không mất đi đứa bé ấy!!!"
YOU ARE READING
[ SEYOON ] Tình Chiến
Short StoryThời niên thiếu, Lâm Duẫn Nhi kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Ngô Thế Huân, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của N...