Đêm nay là đêm độc thân cuối cùng của Chử Mục, ngày mai anh sẽ kết hôn. Nhân cơ hội này, đám người ầm ĩ kia muốn tổ chức ăn mừng một phen.
Trong phòng bao trên tầng chót ở hội sở của Kỷ Hành Đông bày ba chiếc bàn dài, có cả trai lẫn gái rất náo nhiệt.
Chiến Sính vỗ bắp đùi Chử Mục, vô cùng khoái chí, nói: "Chử lão Đại cậu cũng gấp thật đấy. Ngày mai tớ phải về đội rồi, nên phần tiền mừng của tớ miễn đi nhé."
"Dựa vào cái gì hả? Tiền mừng không có thì bữa hôm nay cậu mời đi."
"Ha! Cậu đúng là không chịu thiệt thòi!"
Một bàn kia vừa nghe thấy Chiến Sính muốn mời liền ồn ào muốn gọi thêm hai bình rượu. Những người đang ngồi ở đây, ngoại trừ Chử Mục đã bị chụp cái mũ "người đã có vợ" thì không ai có bạn gái, nhưng mà hầu như ai cũng đang ôm một cô gái. Bên cạnh Ngô Thế Huân là một cô gái nhỏ trông có vẻ ngoan ngoãn khéo léo, thoạt nhìn tuy rằng không xinh đẹp bằng mấy người còn lại nhưng vẻ thanh xuân tươi trẻ căng tràn nhựa sống của cô lại là thứ mà không ai bì kịp. Những cô gái đến nơi này thì đại khái cũng không phải loại con gái đàng hoàng gì, nói chuyện cũng tùy tiện lẳng lơ hơn bình thường.
Kỷ Hành Đông vuốt ve quân bài cuối cùng trong tay, quay sang phía cô gái nhỏ kia huýt sáo một cái: "Ngô Tam, con nhóc kia là ai vậy? Cậu đã ăn Vệ Đình chán rồi à?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Kỷ Hành Đông đã hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình đi cho xong.Ngô Thế Huân vì Lâm Duẫn Nhi mà tự tay hủy hoại danh tiếng, phong sát * Vệ Đình là chuyện mà những người đang ngồi đây đều biết, anh lại còn cố tình vạch áo cho người xem lưng làm gì không biết!
(* - phong sát: Là một cụm từ thường được dùng trong giới giải trí hoặc giới thể dục thể thao, với ý nghĩa bị cấm lộ diện trước truyền thông hoặc bị cấm tham gia thi đấu.)
Nhưng mà Ngô Thế Huân cũng không thèm để ý, rút ra hai lá bài ném lên mặt bàn, thờ ơ trả lời: "Trần Lương Thiện tặng tớ đấy, nếu cậu thích thì tớ tặng lại cho cậu."
"Đừng, đừng, đừng, cậu vất vả lắm mới vừa lòng một người, sao tớ có thể cướp của cậu được chứ? Mà sao tự nhiên Trần thiếu lại tặng người cho cậu? Cậu ta đắc tội với cậu à?"
Ngô Thế Huân cười đầy hàm ý, "Chắc là sợ tớ đoạt mất Cố An An của cậu ta?"
Nghe xong lời này, những người biết chuyện Ngô Thế Huân đi xem mắt Cố An An đều cười ha ha. Chuyện Trần Lương Thiện chung tình với Cố An An đã sắp trở thành trò cười cho đám người này rồi. Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh cũng hơi ngượng ngùng đỏ mặt.
Cuối cùng, ván bài này Ngô Thế Huân đã giành phần thắng, vài người ầm ĩ không phục muốn chuốc rượu anh.
Ngô Thế Huân nhàn nhã ôm lấy eo cô gái kia, không từ chối: "Được thôi, các cậu rót rượu đi, tớ uống." Ngay lập tức ba ly rượu Tequila chưa pha chế đã được bưng lên bàn.
Ngô Thế Huânthò tay ra cầm lấy ly rượu trong suốt, nâng lên hướng về phía Chử Mục, nói: "Ly này tớ chúc mừng cậu thoát kiếp độc thân." Dưới ánh đèn, mu bàn tay sạch sẽ của anh vẫn còn rõ hai dấu răng, theo động tác ngửa đầu uống rượu của anh, dấu vết này càng rõ ràng hơn.
"Đợi chút, cái vết trên tay cậu là làm sao vậy?" Chử Mục híp mắt nhìn, nhìn hình dáng của dấu răng này thì có vẻ như không phải là tự anh cắn.
Chiến Sính nghe vậy tò mò, thò đầu nhìn sang: "Ôi chao, hay quá ta! Ngô lão Tam, không ngờ cậu còn có bản lĩnh này đấy nha! Thành thật khai báo mau, cậu làm gì mà để cho mỹ nữ cắn vậy hả?"
Ngô Thế Huân nâng tay lên nhìn hai dấu răng, đây chính là vết cắn do Lâm Duẫn Nhi lưu lại. Nếu Chử Mục không nhắc đến thì có lẽ anh đã không còn nhớ rõ, cũng sắp nửa tháng rồi... Mỗi ngày, lúc lái xe anh cũng có thể nhìn thấy, lúc tắm rửa cũng có thể nhìn thấy, thậm chí khi ôm người con gái khác cũng có thể nhìn thấy.
Thật con mẹ nó chướng mắt!
Ngô Thế Huân cười cười tránh đi vấn đề này: "Cậu biết rồi còn hỏi, nếu cậu muốn thì lần sau bảo em Thịnh Hi nhà cậu cắn cho một cái y như vậy là được."
Mỗi khi Chiến Sính nghe nói đến Thịnh Hi là lại cáu điên lên như chó Ngao Tây Tạng bị nhổ lông, trông rất buồn cười. Lúc này anh cũng không dám lên tiếng nữa. Có người chê Ngô thiếu uống như vậy chưa đã ghiền, nên yêu cầu anh đút rượu cho cô gái bên cạnh.
Cô gái nhỏ dè dặt nhìn người đàn ông đẹp trai cao ráo đang đứng dưới ánh đèn, trong mắt có chút chờ mong.
Ai ngờ, Ngô Thế Huân lại sảng khoái gật đầu đồng ý: "Được rồi, các cậu thấy vui là được." Nói xong liền bước về phía cô gái kia.
"Có ngại trò này không?" Anh cúi đầu, nhìn cô gái xinh đẹp như hoa, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Có lẽ là bị anh nhìn mà giật mình, nên cô chỉ ngây ngốc lắc đầu.
Ngô Thế Huân thấy phản ứng này của cô, cười càng tươi hơn. Anh cúi đầu uống một ngụm rượu rồi nghiêng người tới gần miệng cô. Trong phòng bỗng vang lên tiếng cười và tiếng huýt sáo, mãi không dứt.
Chỉ riêng ba người Chử Mục, Chiến Sính và Kỷ Hành Đông là không cười nổi nữa. Bọn họ rất hiểuNgô Thế Huân , nhất là ở phương diện tình cảm nam nữ, Ngô Thế Huân là người thích sạch sẽ. Mặc dù anh không phải là hòa thượng đơn thuần nhưng mà không phải loại người nào anh cũng chạm vào. Huống chi giống như bây giờ, chỉ vì thỏa mãn niềm vui của người khác mà anh lại đi hôn một cô gái mới quen có mấy giờ đồng hồ. Trước kia, trong mắt bọn họ, nếu như Ngô thiếu không muốn làm điều gì đó thì không ai có thể ép được anh.
YOU ARE READING
[ SEYOON ] Tình Chiến
ContoThời niên thiếu, Lâm Duẫn Nhi kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Ngô Thế Huân, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của N...