Phần 18

242 19 0
                                    


  Suốt cả bảy ngày, Ngô Thế Huân cứ lặng lẽ nhìn dòng sông Thames yên ả trôi mà âm thầm thở dài.

Sau khi Ngô Tử Nhiễm sang Anh đã rất ngoan ngoãn đi làm thủ tục nhập học, nhưng mà trường học nội trú ở Anh lại có rất nhiều yêu cầu. Thấy Ngô Tử Nhiễm cứ mơ mơ hồ hồ, và anh lại được cô mình nhờ cậy nên đành phải ở lại chờ cô bé thích ứng. Đây là ngày cuối cùng anh ở lại London.

Từ sáng sớm, Ngô Thế Huân đã ra khỏi khách sạn, tới ngân hàng đổi mười vạn bảng Anh, rồi lại chuẩn bị visa thật chu đáo cho Ngô Tử Nhiễm.

Nhà họ Ngô có ba đứa cháu trai thì Ngô Tử Nhiễm thân với  Ngô Thế Huânnhất, anh và cô bé hơn kém nhau tám tuổi, từ nhỏ anh đã vô cùng thương yêu đứa em họ này của mình. Ngày bé, cả hai đứa trẻ cùng sống với ông cụ Ngô ở đại viện. Đó là quãng thời gianNgô Thế Huân  nghịch ngợm nhất. Có một lần, anh và mấy người Chiến Sính gây ra đại họa, , chọc tổ ong vò vẽ trên cây hòe làm cho rất nhiều người đã bị ong đốt. Ông cụ Ngô tức giận vô cùng, cứ cầm dây mây quật tới tấp vào ngườiNgô Thế Huân . May mà lúc đó có Ngô Tử Nhiễm, lúc ấy mới ba tuổi chạy ra kéo cánh tay của ông mình, trên gương mặt bụ bẫm tèm lem nước mắt nước mũi, xin tha: "Ông ơi ông, ông đừng đánh anh cháu mà." Lúc ấy, Ngô Thế Huân mới thoát được một trận đòn nhừ tử.

Cô và dượng củaNgô Thế Huân , tức ba mẹ của  Ngô Tử Nhiễm bận việc quanh năm suốt tháng, rất ít khi có thời gian quan tâm đến con gái mình. Cho nên ở trong mắtNgô Thế Huân , những việc mà người thoạt nhìn rất nổi loạn như cô em họ mình đã làm đều không có gì đáng trách.

Ngô Tử Nhiễm đã thay đồng phục, nhìn thật trẻ trung năng động và dễ thương.Ngô Thế Huân và Ngô Tử Nhiễm cùng ngồi trên băng ghế bên bờ sông nhìn du thuyền chậm rãi chuyển động.

"Anh Ba, ngày mai anh phải về rồi sao?"

Ngô Thế Huân nhìn về phía trước nhưng không trả lời, chỉ lấy một tấm thẻ ra khỏi túi áo khoác ngoài đưa cho cô bé: "Em cầm cái thẻ này đi, mật mã là sáu số cuối cùng trong dãy số điện thoại của em."

"Em không cần đâu, ba mẹ em cũng cho em tiền sinh hoạt rồi mà..." Ngô Tử Nhiễm xua tay không muốn nhận.

Ngô Thế Huân cũng không để ý, dứt khoát nhét thẻ vào tay cô bé: "Đấy là của ba mẹ em, đây của anh Ba cho em, con gái sống một mình nên có nhiều tiền một chút mới được."

Ngô Tử Nhiễm vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, nghe như vậy, lại nhìn tấm thẻ mỏng manh trong tay bất chợt rơi nước mắt, chóp mũi hồng hồng, giọng nói cũng tràn đầy sự uất ức: "Anh Ba..."

"Anh Ba... Em không hiểu vì sao ba mẹ cứ khăng khăng bắt em sang đây... Ở Bắc Kinh em có người thân, có bạn bè, còn có người mà em yêu. Tại sao họ lại không cho em ở lại chứ?"

Ngô Thế Huân nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cảm thấy dường như hình ảnh bé gái mũm mĩm mặc yếm hoa trong ký ức rất lâu trước kia đang hòa vào làm một với cô gái nhỏ này, trong lòng bỗng dưng trào ra cảm xúc mềm mại. Anh hiểu rất rõ mục đích của cô và dượng, họ muốn Ngô Tử Nhiễm có thể học được cách sống tự lập để trở nên ưu tú hơn. Mặc dù cô em họ bé bỏng của anh vẫn còn ngây thơ hồn nhiên như vậy mà đã phải xa gia đình, một thân một mình sống trên một đất nước xa xôi, phải chịu sự nhớ nhung giày vò, còn phải trở nên độc lập, phải chịu đựng sự lột xác. Nhưng mà suy cho cùng thì đây là con đường mà những người sinh ra trong gia tộc như bọn họ đều phải trải qua.

Nhưng ngẫm nghĩ thì quả thực cũng có chút luyến tiếc.

Anh giang tay ra ôm Ngô Tử Nhiễm vào lòng, vỗ vỗ bờ vai cô bé an ủi. Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn Cello khiến cho người ta cảm thấy thực an tâm.

"Tử Nhiễm, con người ta một khi muốn trưởng thành thì phải chấp nhận đánh đổi thứ gì đó, mà thứ đó, đối với cuộc sống tương lai của em có lẽ chỉ nhỏ bé đến mức không đáng kể. Thứ em phải mất đi có khả năng chính là sự tự do."

"Vậy anh Ba cũng từng mất đi thứ gì đó hay sao?"

"Đương nhiên." Ngô Thế Huângật đầu, "So với em thì những gì mà anh bị mất còn nhiều hơn."

"Là cái gì vậy?"

Cái gì ư...? Đúng vậy, rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ngay cả chính Ngô Thế Huân cũng muốn biết, là tình yêu, là sự tin tưởng, hay là nhiều hơn thế?

Thời tiết ở London ẩm ướt, không gian được bao phủ bởi một lớp sương mỏng manh, hai anh em không ai nói gì nữa, chỉ ngẩn ngơ nhìn du thuyền vẽ ra từng vệt, từng vệt nước trên mặt sông.

Thật muốn quay trở về quá đi mất...  Ngô Thế Huânnghĩ như vậy.

_______________________________

Lâm Duẫn Nhi ở trong bệnh viện dưỡng bệnh suốt một tuần, miệng vết thương đang dần khôi phục, tình trạng tốt lên không ít. Ban ngày cô cố gắng bớt chút thời gian tới thăm Thẩm Hi Hòa, đến giờ lại chậm rãi quay về phòng. Ngay cả Trần Nho Tụng cũng nói, hai mẹ con cô rất có duyên với bệnh viện này.

Trong khoảng thời gian này, Trịnh Khải đã đến thăm cô hai lần nhưng ngay cả cửa cũng chưa được vào bởi vì Chử Duy Nguyện luôn đứng chặn ở đó. Đối với bà cô nhỏ này, Trịnh Khải muốn đánh cũng không được, muốn mắng cũng không xong, chỉ có thể háo hức mà đến rồi lại phẫn nộ mà về.

Lần trước, khi Chử Duy Nguyện về nhà một buổi tối, Ngô Thế Huân cứ cau có khó chịu với cô mãi. Cho nên lần này biết anh phải sang Anh, cô đã nịnh nọt, tự mình gọi điện sang cho người kia thề son sắt cam đoan: Nếu thành trì thất thủ, thì cứ hỏi tội em đi. Cho nên cửa phòng bệnh luôn ở trong tình trạng này.

Nhưng mà hôm nay, khi canh cửa, Chử Duy Nguyện lại không có tư thế không sợ trời không sợ đất như mấy hôm trước.

Kiều Hoàn mặc một bộ quần áo may sẵn cao cấp màu xanh dương nhạt, trên tay đeo chiếc túi Kelly Hermes màu cam, trên gương mặt được chăm sóc vô cùng cẩn thận chỉ có một vài đường vân nho nhỏ nơi khóe mắt nhưng gần như không nhìn ra cái gì gọi là dấu vết năm tháng cả.

"Sao vậy? Nguyện Nguyện không định cho dì vào hay sao?"

"Đâu ạ... Nhưng mà sao đột nhiên dì lại tới đây ạ?" Chử Duy Nguyện kích động nhìn bà, ngay cả nói cũng không được lưu loát.

Bên ngoài đồn đại rằng, ở nhà họ Ngô, người đáng sợ nhất không phải là ông cụ Ngô có chiến công hiển hách, cũng không phải là mấy người con trai con gái quyền cao chức trọng của ông cụ, mà chính là cô con dâu thứ hai đã gả vào nhà họ Ngô ba mươi năm nay - Kiều Hoàn.

Bà là người được giáo dục rất tốt nên đã từng được ông cụ Ngô lấy làm ví dụ điển hình về việc đối nhân xử thế. Khi nhắc đến bà, những người đàn ông khác cùng thế hệ đều có chung một nhận xét là dịu dàng và nhã nhặn, kèm theo đó là cảm giác tiếc nuối vô cùng.

Hồi nhỏ, mấy người Chử Duy Nguyện chỉ biết, nếu đi theo Ngô Thế Huân gây chuyện mà bị ông nội Ngô biết thì không sao, nhưng nếu để dì Kiều biết thì bọn họ nếu không bị đánh thì chắc chắn sẽ bị phạt. Nhìn bà có vẻ rất hiền lành dịu dàng nhưng một khi đã tức giận thì sẽ nghiêm đến mức ngay cả Ngô Thế Huân cũng không dám nói thêm câu nào. Thỉnh thoảng, bọn họ lại đứng trước cửa sổ nhìn Ngô lão Tam bị Kiều Hoàn phạt dùng bút lông chép Luận Ngữ. Về sau, mấy người bọn họ còn lôi chuyện này ra làm trò cười rất nhiều lần.

Kiều Hoàn khéo léo nở nụ cười: "Sao dì lại có thể không đến được chứ? Duẫn Nhi bị bệnh như vậy, dì làm trưởng bối nghe được tin tức thì dù thế nào cũng phải đến thăm. Huống chi, hiện giờ Tam ca của cháu lại không ở đây."  

[ SEYOON ] Tình ChiếnWhere stories live. Discover now