Phần 30

285 12 0
                                    


"Trịnh thiếu, thật xin lỗi, chỉ sợ là tôi không thể giúp anh theo đuổi bạn gái cũ của tôi được rồi." Ngô Thế Huân đứng ở cửa lớn bên ngoài hội trường, cười với người đối diện.

Trịnh Khải mang vẻ mặt u ám đứng trước mặt Ngô Thế Huân , nhưng chủ yếu là anh ta đang nhìn Thẩm Vi Dịch ở phía sau.

"Không sao cả, dùng một lần thất bại để nhận ra một sự trung thành chó má, cũng đáng giá."

Nhưng không ngờ lại thất bại nhục nhã như vậy, thảm thiết như vậy.

Trịnh Khải vô cùng coi trọng cuộc đấu thầu lần này, trong lòng anh ta cũng đã nắm chắc phần thắng, nào ngờ lại bị bại dưới tay Ngô Thế Huân .

Thẩm Vi Dịch yên lặng nhìn Trịnh Khải đang căm tức, vẻ mặt không chút gợn sóng.

Không sai, Thẩm Vi Dịch chính là đứa con trai thứ hai của Trịnh Ngọc Khôn.

Thời còn trẻ, Trịnh Ngọc Khôn còn có một người vợ bé ở bên ngoài, sau khi Trịnh Khải được hai tuổi thì người này cũng sinh cho ông ta một cậu con trai.

Trịnh Ngọc Khôn e sợ thế lực của nhà vợ nên vẫn giấu nhẹm đi, bình thường chỉ trợ cấp cho hai mẹ con chút tiền sinh hoạt, còn không bao giờ lộ mặt.

Cứ như vậy, Thẩm Vi Dịch sống với mẹ đến năm 16 tuổi, lúc này, bởi vì sức khỏe của mẹ anh ta không được tốt, lại không được chữa trị kịp thời nên chưa đến 40 tuổi đã qua đời.

Nhưng mà vào tang lễ ngày hôm đó, Trịnh Ngọc Khôn cũng không thèm vác mặt tới, chỉ có mấy người họ hàng thân thích bên nhà mẹ anh ta tới lo hậu sự, sau đó dẫn theo Thẩm Vi Dịch đưa tiễn bà trong khung cảnh tiêu điều lạnh lẽo. Ba ngày sau tang lễ, Trịnh Ngọc Khôn mới xuất hiện, ông ta ném xuống một cục tiền, bắt Thẩm Vi Dịch phải tự lo cho mình, sau đó quẳng lại một câu nói: Sau này cho dù là sống hay chết thì cũng đừng đến tìm ông ta nữa.

Ai ngờ rằng không lâu sau, thế lực nhà mẹ đẻ của vợ cả Trịnh Ngọc Khôn bị sụp đổ do Bắc Kinh tiến hành thanh lọc quan chức, địa vị không còn được như trước nữa. Lúc này, Trịnh Ngọc Khôn mới đánh bạo đi tìm Thẩm Vi Dịch.

Mà lúc đó Thẩm Vi Dịch đã tự xin được suất học bổng tại Princeton, vô cùng ưu tú. Đối với ý tưởng muốn nuôi dưỡng mình của Trịnh Ngọc Khôn, anh ta chỉ cười khẩy mà không có hành động gì khác.

Có lẽ là do dự đoán được tương lai phía trước của đằng nhà vợ nên thời điểm đó, Trịnh Ngọc Khôn tỏ ra rất thân thiết với Thẩm Vi Dịch, lấy danh nghĩa cha đẻ để giúp đỡ anh ta rất nhiều việc. Lúc Thẩm Vi Dịch chuẩn bị ra nước ngoài, ông ta còn vỗ vai anh ta, nói lời vô cùng chân thành tha thiết:

"Dù có đi xa hơn nữa cũng phải trở về nhà đấy nhé. Khi nào học xong trở về, ba nhất định sẽ sắp xếp cho con một công việc thật tốt! Yên tâm đi!"

Lúc đó, Thẩm Vi Dịch chợt nghĩ, nếu lời này mà đổi lại là đứa con khác nghe thì nhất định sẽ rất cảm động. Nhưng mà những lời này lại xuất phát từ miệng của một người đàn ông độc ác cay nghiệt và bạc tình bạc nghĩa như Trịnh Ngọc Khôn, nên anh ta chỉ cảm thấy ghê tởm mà thôi.

Anh ta cất toàn bộ số tiền mà Trịnh Ngọc Khôn cho mình vào một chiếc thẻ, một xu cũng không thèm động đến. Mà một mình anh ta đã vừa học vừa làm ở bên đó để tự nuôi sống bản thân. Cũng trong thời gian đi du học bên Mỹ, anh ta đã quen được với Ngô Thế Huân.

Trong một lần hết giờ làm thêm ban đêm, quay trở về ký túc xá, Thẩm Vi Dịch đã bị một đám du côn chặn đường cướp bóc, không chỉ lấy hết tiền của anh ta mà còn đánh anh ta gãy chân, mặt mũi bầm dập.

Chính Ngô Thế Huân đã ứng tiền thuốc men cho anh ta, hơn nữa còn giúp anh ta vượt qua khoảng thời gian tăm tối đó.

Lúc đầu, anh ta cũng không biết Ngô Thế Huân là ai, mãi đến sau này, nghe bạn cùng phòng người Trung Quốc nói anh ta mới biết. Ngay lập tức, Thẩm Vi Dịch từ chối mọi sự giúp đỡ của Ngô Thế Huân. Mặc dù sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh như vậy, nhưng anh ta vẫn là một cậu thiếu niên có lòng tự trọng và không chịu khuất phục.

Ngô Thế Huân nhìn tờ giấy vay nợ được viết bằng tiếng Trung của anh ta mà dở khóc dở cười.

"Anh làm cái gì vậy?"

Thẩm Vi Dịch chống nạng, lê cái chân bị bó thạch cao, cương quyết xoay người.

"Tôi không cần tiền của anh, tự tôi có thể kiếm được."

Những người trẻ tuổi đều mang trong mình chút kiêu ngạo, nhất là người từ trước tới nay luôn tự bước đi bằng chính đôi chân của mình như Thẩm Vi Dịch,  nên lúc này mặt mày anh ta có chút khó coi.

Ngô Thế Huân quơ quơ tờ giấy trước mặt anh ta, nói: "Là không cần tiền của tôi hay là không cần tiền của Trịnh Ngọc Khôn? Phân tôi vào cùng một loại người với ông ta, anh thật đúng là có mắt nhìn."

Thẩm Vi Dịch nghiêng mặt không nói chuyện. Ngô Thế Huân  thở dài một hơi, gấp cẩn thận tờ giấy lại rồi đặt lên mặt bàn.

"Cái này tôi nhận, nhưng tôi không định đòi anh ngay bây giờ. Chờ đến lúc anh có khả năng thì phải trả đủ cho tôi cả vốn lẫn lãi, không được thiếu một xu."

Cứ như vậy, hai người đã trở thành người cộng sự tốt nhất của đối phương.

Sau khi học xong trở về nước, Ngô Thế Huân cố ý tránh đi chung chuyến bay với Thẩm Vi Dịch, về nước sau anh ta một ngày.

Ngày Thẩm Vi Dịch về nước, Trịnh Ngọc Khôn đến căn nhà cũ của mẹ anh ta, bắt anh ta kết hôn với một cô gái con nhà giàu, ép anh ta phải gây dựng nền tảng vật chất để phục vụ cho dã tâm của ông ta. Thẩm Vi Dịch không đồng ý, thế là người đàn ông đã qua tuổi 50 kia lập tức đánh anh ta một cái.

Một cái tát này, đã chặt đứt tất cả tình cảm của Thẩm Vi Dịch, cũng chặt đứt hi vọng mỏng manh về một gia đình của anh ta.

Tối hôm sau, khi Ngô Thế Huân đang ở trong nhà nghỉ ngơi vì bị chênh lệch múi giờ, thì Thẩm Vi Dịch lao vào phòng anh như một cơn gió.

Giang Bắc Thần nhìn khóe miệng bầm tím của Thẩm Vi Dịch, kinh ngạc nhíu mày, "Anh lại bị người ta cướp tiền nữa à?"

"Ngô Thế Huân, tôi đi theo anh."

Tôi đi theo anh, ý nghĩa của câu nói này chính là, từ nay về sau, Thẩm Vi Dịch sẽ là người trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Ngô Thế Huân .

 Ngô Thế Huân cũng không có phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu, "Được."

Dường như đây là sự hứa hẹn đáng tin tưởng nhất, bởi vì Ngô Thế Huân biết, khi đó, Thẩm Vi Dịch đã không còn chút hi vọng nào đối với ba mình nữa.

Anh ta muốn trả thù.

Cho nên đây chính là một vở kịch của Thẩm Vi Dịch vàNgô Thế Huân . Thẩm Vi Dịch đã phải diễn vở tuồng phụ tử tình thâm đằng đẵng ba năm trời với Trịnh Ngọc Khôn. Anh ta đã phải ở bên cạnh giúp đỡ Ngô Thế Huân , cống hiến sức lực cho nhà họ Ngô, đánh đổi sự tự do và tình cảm của bản thân chỉ vì thời khắc thống khoái này.

Khi có công bố Thế Cần đã trúng thầu, Thẩm Vi Dịch biết rằng, mình đã làm được rồi.

[ SEYOON ] Tình ChiếnWhere stories live. Discover now