Ngô Thế Huân nhìn người đang ngủ say trong tấm chăn, trong lòng thầm nghĩ, ngoài Lâm Duẫn Nhi ra thì có lẽ không ai có thể khiến cho anh cảm thấy thỏa mãn như vậy.
Người con gái bên cạnh hít thở đều đều, từng nhịp từng nhịp như dội thẳng vào lòng Ngô Thế Huân. Ngón tay anh vuốt ve da thịt trần trụi của cô ở bả vai, ở trên đó là chi chít những dấu vết màu xanh tím.
Hôm qua, cô đã bị anh hành hạ mệt chết đi rồi.
Một giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng cuộc chiến kịch liệt ấy vẫn chưa dừng lại, Lâm Duẫn Nhi có chút không chịu nổi. Cô vùi đầu vào hõm vai Ngô Thế Huân , khóc nức nở cầu xin.
"Anh chậm lại một chút đi mà..."
Lúc đó, sao Ngô Thế Huân còn có thể để ý đến tốc độ được chứ, cứ giữ lấy thắt lưng Lâm Duẫn Nhi, va chạm càng lúc càng mạnh. Bàn tay xấu xa còn đặt trên vùng bụng bằng phẳng của Lâm Duẫn Nhi, rồi ấn xuống theo tiết tấu, làm cho Lâm Duẫn Nhi không nhịn được mà cứ co rụt người lại.
Gương mặt đẹp trai củaNgô Thế Huân bởi vì nhiễm dục vọng mà trông có vẻ tà mị, dường như chợt nhớ tới điều gì đó, ah bỗng nhiên dừng động tác lại, ngón tay quen đường tra tấn giày vò hoa tâm của người dưới thân, hỏi:
"Đứa bé là của ai? Hả?"
Thân thể đang run rẩy của Lâm Duẫn Nhi bất chợt cứng đờ, cô vốn dĩ đang bị khoái cảm làm mất đi lý trí cũng vì vậy mà khôi phục dáng vẻ tỉnh táo.
Đứa bé...
Cô nghiêng đầu, cố ý không nhìn người đang áp sát vào minh, chậm rãi điều chỉnh hơi thở để bình ổn cảm xúc của bản thân.
"Dù sao cũng không phải là của anh."
Ngô Thế Huân thấy phản ứng này của cô thì đoán rằng cô đang nói dối, vì vậy ngón tay càng dùng sức nghiền nát hoa tâm nho nhỏ của cô, ép cô phải nói thật.
"Nói dối! Có phải là em đã quên bản lĩnh của anh rồi đúng không? Em nghĩ là em có thể lừa anh được hay sao?!"
Lâm Duẫn Nhi có chút kháng cự, đẩy người anh ra, thắt lưng uốn éo như muốn giảm bớt động tác va chạm kịch liệt của anh.
"Không phải của anh! Không phải của anh! Anh muốn thay người khác làm ba đứa trẻ đến như vậy sao!"
Chỉ với một câu này, đã khiến cho Ngô Thế Huân vốn còn đang hi vọng mong chờ bỗng chốc như rơi xuống đáy cốc, ánh mắt ấm áp cũng dần trở nên lạnh lẽo.
"Không phải? Vậy ba của đứa bé đó cũng làm như thế này với em sao? So với tôi thì ai lợi hại hơn?"
Đêm nay,Ngô Thế Huân ở trên giường ép buộc Lâm Duẫn Nhi gần như sắp hỏng mất. Anh tựa như một con rắn khổng lồ, cuốn chặt lấy khiến cô không có cách nào thở được.
"Vác súng ra trận" đại khái cũng không mạnh mẽ tàn bạo bằng Ngô Thế Huân lúc này. Anh không nói chuyện nữa, chỉ tập trung làm tình với cô, trong giờ khắc này, đây là chuyện quan trọng nhất của anh.
Có lẽ là vì muốn cố gắng quên đi câu nói ban nãy của ai đó, nên Ngô Thế Huân cũng không thèm bận tâm cảm thụ của cô nữa, cứ chơi đùa đến điên cuồng. Lúc anh kéo Lâm Duẫn Nhi ra phía trước, xâm nhập cô từ phía sau lưng thì thân thể mẫn cảm của cô rốt cuộc cũng không chịu nổi loại giày vò nóng bỏng này nữa, ngã về phía sau hôn mê bất tỉnh.
Ngô Thế Huân ảo não, phun ra một câu chửi thề, sau đó tiếp tục đưa đẩy mấy chục cái thật nhanh chóng, rồi mới đặt cô nằm yên trên giường. Nhìn dòng chất lỏng màu trắng chậm rãi chảy ra từ nơi lầy lội non mềm giữa hai chân cô, Ngô Thế Huân chợt nghĩ, nếu cô ấy mang thai đứa nhỏ của mình, thì sẽ thế nào nhỉ?
Đó là vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của Lâm Duẫn Nhi, khi ấy cô đã hoàn thành xuất sắc chương trình học của Học viện Công nghệ Bắc Kinh, chuẩn bị tốt nghiệp.
Lúc đó, khi Ngô Thế Huân chạy xe từ New Jersey tới ký túc xá của cô thì đã là 8h tối. Lâm Duẫn Nhi và thầy hướng dẫn của cô đang vừa đi ra khỏi tòa nhà vừa trò chuyện trao đổi ý kiến về bài luận văn. Thầy hướng dẫn của cô - giáo sư Robert là một người Do Thái rất hòa nhã dễ gần. Mặc dù ông đã gần 60 tuổi nhưng vẫn có một trái tim đầy trẻ trung và nhiệt huyết. Nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nở nụ cười dưới anh trăng, Robert giơ tập tài liệu trong tay ra ý bảo cô dừng lại, rồi nghiêm túc hét lên với Lâm Duẫn Nhi "Shut up!"
Lâm Duẫn Nhi bị dọa, giật nảy mình, vội vàng xem xét lại kết quả của bài luận văn xem rốt cuộc có cái gì chọc vị lão sư này mất hứng như vậy.
Ai ngờ, ngay sau đó giáo sư Robert đã bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương và bất đắc dĩ, nói:
"You no longer belongs to me, here is your Apollo."
Vị thần Apollo của em đã đến rồi, nên tôi phải để em đi thôi.
Thời điểm đó, mọi người trong học viện đã đặt cho Ngô Thế Huân biệt hiệu là Apollo. Cái tên này ý muốn nói rằng, chỉ cần anh xuất hiện, toàn bộ thế giới của Lâm Duẫn Nhi sẽ bừng sáng.
Cô lễ phép chào giáo sư Robert, lại nghe lời giãi bày muốn hợp tác cùngNgô Thế Huân lần thứ mấy chục của ông xong, hai người mới chậm rãi đi ra khỏi cổng trường.
Cô gái nhỏ thấy bạn trai đến đón nên cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc.
"Sao đột nhiên anh lại tới đây? Tới chúc mừng em đã tốt nghiệp sao?"
Ngô Thế Huânnắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, cẩn thận dắt cô đi qua một bồn cây cảnh có gai nhọn.
"Cứ cho là như vậy đi."
Anh dừng bước, chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn mềm mại của cô, "Vậy, Lâm tiểu thư, em đã sẵn sàng chưa?"
Chuyến bay dài đằng đẵng mười mấy tiếng đồng hồ đưa Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân tới Antaly. Mùi vị của biển Địa Trung Hải làm cho hai người đều cảm thấy không còn mệt mỏi nữa.
Trong không khí, nơi nơi tràn ngập hơi thở của biển cả. Lâm Duẫn Nhi hít sâu một hơi, dang rộng hai tay ra nhìn sóng vỗ rì rào, trong lòng cảm thấy thật thoải mái.
"Sao anh lại đưa em tới đây?"
YOU ARE READING
[ SEYOON ] Tình Chiến
Short StoryThời niên thiếu, Lâm Duẫn Nhi kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Ngô Thế Huân, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của N...