⌜năm⌟

1K 148 9
                                    

donghyuck rên rẩm, đứng dậy khỏi giường, đầu quay mòng mòng.

"quay trở lại ngủ đi, cậu đang ốm đấy."

donghyuck nhìn quanh phòng "đây là đâu?"

mark đã mang donghyuck trên lưng về cả quãng đường và thậm chí không để tâm đến cơn mưa đêm qua. hắn cảm thấy tội lỗi với cậu bé đang ở trong phòng mình.

"phòng của tôi, giờ thì ngủ đi." mark đặt tay bên ngực donghyuck, định đẩy em trở về giường nhưng em đã gạt tay hắn ra.

"đừng có chạm vào tôi." donghyuck quay sang bên, muốn đứng dậy nhưng cái đầu đã phản bội em "tôi muốn quay về nhà."

"nhà?" mark lên giọng nhạo báng "cậu gọi chỗ đó là nhà sao?"

donghyuck khó chịu liếc mark "tôi xin lỗi thưa ngài giàu nứt đổ vách, tôi có một khái niệm về nhà của riêng tôi."

có lẽ mark không thể nhìn ra tầm quan trọng của nơi bé nhỏ được gọi là "nhà" đó, còn donghyuck thì ngược lại. cái nơi được em trang trí và dựng lên nhờ một chút nguồn vốn ít ỏi đó rất đặc biệt với em chính là vì bản thân người đã giúp em.

thật buồn biết mấy, người ấy đã bỏ em mà đi mất rồi.

"chí ít thì..." mark nhìn đi chỗ khác "ở lại cho đến khi cậu cảm thấy ổn hơn."

donghyuck còn lựa chọn nào khác? có chứ, em có thể cứ mặc kệ mark và bỏ đi như thể chẳng có gì xảy ra cả, nhưng cái đầu của em đang đau lắm rồi.

"bố mẹ anh không ở nhà à?" donghyuck hỏi, em không muốn gặp thêm người nào giống taeyong nữa đâu.

mark lắc đầu "bố tôi ít khi về nhà còn mẹ tôi thì đang đi công tác, tôi đoán là tuần sau mẹ mới về."

donghyuck thở dài và nằm xuống giường, trùm lên người tấm chăn dày của mark "cho đến khi tôi tốt hơn."

và cậu cầu mong đây sẽ là lần cuối cùng em nhìn thấy mark trong tương lai.

"em có ý gì khi nói jaemin không có định quay lại với em cơ?" mark cố gắng nấu cháo khi đang nói chuyện điện thoại với jeno.

"lúc nãy em thấy cậu ta đang hẹn hò với ai đó." jeno thở dài "và đó là bạn cùng lớp mĩ thuật của cậu ta, cái người mà em từng hôn ý."

"hay đấy."

jeno cảm thấy như bị phản bội khi nghe bạn thân nói thế "anh có đang nghe không đấy?"

"yeah"

"mark lee!"

"này jeno, anh sẽ giúp cậu sau vậy."

jeno bĩu môi "tại sao? anh đang bận à?"

"donghyuck đang ốm"

"từ từ đã gì cơ? mark, em tưởng anh đem cậu ấy về nhà—"

"anh có. bye." mark dừng cuộc gọi trước khi tắt bếp và đổ một lượng cháo vừa đủ ra một chiếc tô cho donghyuck.

trans | trộm | MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ