⌜bốn⌟

1.2K 144 5
                                    

"mark what the fuck lee!"*

mark rền rĩ, lúc đó là mười giờ tối và ai đó ngoài kia đang gào tên hắn "loài người làm sao cứ phải đặt tên tôi cạnh ngôn từ chửi rủa vậy?"

hắn buộc bản thân xuống giường và ra khỏi phòng, chỉ để nhìn thấy một donghyuck đang cúi gằm đầu như thể em vừa bị ăn mắng. mark nhướn mày trước người anh họ đang nhìn mình, chờ đợi một lời giải thích.

"ai đây?" y chỉ donghyuck, cố gắng lắm để không gọi em là một "thứ".

một năm không gặp mặt và giờ đứa em này thay đổi nhanh nhỉ? y từng biết mark là một đứa trẻ ngọt ngào, tử tế và ngoan ngoãn. nhưng cậu con trai này đang làm gì trong nhà hắn? bây giờ hắn bắt đầu đem trai về nhà vì bố mẹ hắn thường xuyên bận bịu ở xa nhà à?

mark đi xuống cầu thang "muộn rồi, anh đến đây làm gì?"

người anh họ khoanh tay "cậu không nhớ anh chút nào sao? đã một năm không gặp rồi."

thâm tâm donghyuck thúc giục bản thân phải chạy trốn nhưng em cũng tự biết rằng mark sẽ bắt được em, hay tệ hơn, gọi cảnh sát truy bắt em. em ghét lũ trẻ nhà giàu kinh khủng vì chúng có thể làm bất cứ cái gì chúng muốn, thật chẳng công bằng cho những người phải vất vả bươn chải cho cuộc sống ngoài kia.

"taeyong hyung, chúng ta mới gặp tháng trước." mark kéo donghyuck giấu ra sau mình.

người đàn ông kia nhún vai "đó là lần ở trong văn phòng của bố cậu." sau đó ánh mắt y chuyển sang cái nhìn nghiêm túc "trả lời, ai kia?"

mark đã định nói dối rằng donghyuck là người giúp việc mới của họ, nhưng hắn lập tức nhận ra rằng taeyong quá hiểu bố mẹ mình. hai người có thể rất giàu nhưng họ lại không phải tuýp người thích có người khác ngoài gia đình dọn dẹp nhà nên ở nhà thường sẽ có mark hoặc thêm mẹ hắn. mark ít khi thấy bố ở nhà nhưng hắn sẽ thăm văn phòng của bố nếu có thời gian.

mark lại càng không thể nói với taeyong rằng donghyuck là đứa ăn cắp ví của mình và em đang ở đây để trả giá cho những gì em đã làm khiến cho mark vất vả cả thời gian qua, và đó chính là lau dọn toàn bộ ngôi nhà.

"cậu ấy là donghyuck."

donghyuck muốn đấm vào mặt mark kinh hồn, sao hắn có thể giới thiệu em với một người em không hay biết gì cả. nhiều nhất có thể, em muốn tránh xa nhân loại, đặc biệt là bọn nhà giàu. donghyuck không muốn ai biết mình cả và em đang cực kì hối hận vì đã cho mark biết tên.

mark, một cậu bé nhà giàu mà em gần như chẳng hề biết gì.

taeyong nhướn mày trước donghyuck, khinh khỉnh nhìn em "yeah, cậu ta tên donghyuck thì rồi sao?"

mark nắm chặt cổ tay donghyuck hơn "anh ở đây làm gì?"

"bố mẹ cậu có biết không?"

"hyung—"

"mark, bố mẹ cậu có biết cậu mang..." y nhìn donghyuck từ đầu đến chân, có phần hơi xúc phạm cậu nhóc "cậu này về nhà không?"

trans | trộm | MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ