⌜mười hai⌟

886 130 9
                                    

tớ biết tớ cứ tiếp tục cảm ơn các bạn không thôi cơ mà đó là điều duy nhất tớ có thể làm cho hiện tại, cảm ơn các bạn.

donghyuck không cảm thấy ổn. rõ ràng là em không ốm, nhưng có gì đó sai sai ý? cái cách mà em biểu hiện mỗi khi ở gần mark ấy, sai lầm ghê luôn.

thông thường thì mark toàn trêu ghẹo em nhưng dạo gần đây, donghyuck lại coi trọng mấy câu chòng ghẹo này quá. trái tim donghyuck sẽ đập rất nhanh mỗi khi mark gọi em là "tình yêu", mặt em sẽ đỏ bừng mỗi lúc mark mỉm cười với em. em cũng hay hoảng loạn những lúc khuôn mặt mark ở quá gần mình, và em còn tỏ thái độ độc chiếm mark nữa.

"argh!" donghyuck ngồi phịch xuống sofa "cái loại bệnh gì thế này?"

tiếng chó sủa to đến nỗi có thể nghe thấy từ phòng khách, khiến donghyuck đứng bật dậy khỏi sofa và tạo tư thế như thể một người học karate chuẩn bị đập chết mẹ bạn.

ở phía sau, mark cười ngất bởi donghyuck lại làm tư thế như vậy với con chó của anh.

"sinh vật này ở đây làm gì?" donghyuck nhăn mặt tại con chó sủa thêm lần nữa.

mark khịt mũi "đó là chan."

"tôi không muốn biết con chan nào cả." donghyuck dùng chân đẩy con chó đi.

"tôi phải ra ngoài một chút nên tôi muốn cậu trông chừng chan." mark bế con chó lên và đặt nó lên sofa.

khiến donghyuck cật lực hét lên "quần què mark lee!"

mark cười lần nữa bởi biểu cảm của donghyuck "bình tĩnh đi."

"bình tĩnh huh!?" một tay donghyuck vuốt tóc, trông em stress phát sợ "con chó cứ vẫy đuôi trước mặt tôi!"

"trông..." lòng mark mềm đi khi nhìn donghyuck hoảng sợ "đáng yêu mà."

"đem sinh vật kì quặc này trách xa tôi ra." donghyuck ngồi xuống sofa, cách con chó xa nhất có thể.

"không, cậu sẽ trông chừng nó trong khi tôi đi mua đồ ăn." mark cười khúc khích bởi người donghyuck căng lên khi con chó lại gần em.

"mark! mark, nó nhảy lên đùi tôi!" donghyuck nắm chặt tay và nhìn lên, căng thẳng nín thở.

"chan, đi xuống." mark ra lệnh và con chó nghe theo "tôi đi ra ngoài đây."

thật không thể ngăn lại hắn nữa nên donghyuck đành gật đầu trong khi vẫn đề phòng con chó, chắc chắn rằng nó không lại gần em. em còn không nhận ra mark đã ra khỏi nhà.

"chó ngoan, chó ngoan." donghyuck đặt chân lên sofa "không! đừng—"

đã quá muộn, con chó nhảy lên sofa và vẫy vẫy đuôi, đôi mắt chăm chăm nhìn donghyuck. donghyuck quyết định sẽ không đẩy nó đi vì khoảng cách như vậy cũng vừa đủ. con chó ngồi một đầu, em ngồi đầu còn lại.

trans | trộm | MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ