⌜hai tư⌟

644 103 4
                                    

donghyuck bước vào trong cửa hàng tiện lợi mà không nhận ra có ai đó đang theo dõi mình.

gã nhấc điện thoại và đưa lên tai, chờ người nhận cuộc gọi. sau vài tiếng chuông, gã nghe thấy vài tiếng lạo xạo ở đầu dây bên kia.

"tôi tìm ra cậu bé rồi, làm gì nữa đây?"

một tiếng cười có thể nghe thấy "cứ quan sát, cứ cho nó sống cho trọn vẹn đi." ông ta dừng lại vài giây trước khi nói tiếp "nó đã trốn hàng năm trời rồi, hẳn đã khó khăn lắm. chẳng phải nên cho nó tận hưởng nốt thú vui còn sót lại một chút sao?"

gã nhìn donghyuck chăm chú soi chiếc đồng hồ trong cửa tiệm, dường như em đang chờ ca làm kết thúc.

gã thở dài "rồi sao?"

"rồi chúng ta sẽ phá hủy cuộc sống mà nó đang tận hưởng."

cuộc gọi kết thúc và gã thả điện thoại vào trong túi áo trước khi quay lại theo dõi xem donghyuck đang làm gì.

một cái cau có lướt qua mặt gã "xin lỗi em, donghyuck."

mark ngồi xuống sofa và nhìn người anh họ đột nhiên thảy lên bàn một chiếc phong bì. mark cau mày, không biết phong bì chứa cái gì bên trong.

"giải thích cho anh nghe bạn trai cậu thực sự làm cái gì?" taeyong nhướn mày, khoanh tay lại "và danh tính thực sự của nó."

mark không dám đả động vào chiếc phong bì, hắn chỉ ngồi dựa lưng vào ghế sofa "haechan là người yêu của em và là bạn cùng lớp, anh cần biết thêm gì nữa?"

"haechan?" cái tên được nhắc đến khiến taeyong giễu cợt "vậy bây giờ donghyuck là haechan hả?"

"donghyuck chỉ là một cái biệt danh." mark vừa nghe thâm tâm hắn thở dài não nề. hắn nói cho jeno rằng donghyuck là một đứa nhóc cướp con sư tử bông hồi nhỏ của hắn và giờ mark lại nói cho taeyong rằng donghyuck chỉ là một cái biệt danh. hắn đang tự đào mồ chôn cả hắn lẫn donghyuck.

tại sao hắn không thể kể cho bạn thân và người anh họ hắn tin tưởng nhất về tình hình của donghyuck? có thể họ có khả năng giúp đỡ.

không, hắn không thể. bởi vì hắn chỉ muốn mình hắn có thể giúp donghyuck. hắn không muốn ai gây ảnh hưởng tiêu cực đến donghyuck cả vì donghyuck là của hắn, và chỉ của mình hắn. hắn nghĩ rằng hắn có thể tự mình giúp donghyuck, nghe chừng đó là một ý kiến tồi. hắn mới chỉ là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, hắn có thể làm gì hơn?

"đọc thứ bên trong phong bì."

hắn lắc đầu "em không cần. em biết người yêu của em là ai và—"

"mở cái phong bì chết dẫm ra mark lee." rõ ràng ông anh họ nổi điên rồi.

vậy nên, mark chậm rãi sờ đến cái phong bì và mở nó ra, lôi ra một tờ giấy giống như bản sao. nó trông như một bản điền mẫu, bản hợp đồng. có một bức ảnh của donghyuck nhưng nó được chụp hồi em còn nhỏ.

đây không phải lúc ngắm bức ảnh donghyuck hồi nhỏ, dù người trong ảnh rất đáng yêu. mark đọc bản hợp đồng từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chữ nào và hiểu tất cả mọi thứ viết trong đó. hắn dí sát tờ giấy lên mắt, chắc chắn liệu dòng chữ hắn đọc có chuẩn không. đôi mắt hắn mở to nhìn hai cái tên kèm chữ ký bên dưới, nghĩa là họ đồng ý với những gì bản hợp đồng ghi trong đấy.

sau đó, mark cực kì muốn đấm vào mặt bố donghyuck. sao ông ta có thể bán donghyuck, đứa con ruột của ổng? nếu bố donghyuck vẫn còn sống thì mark chắc chắn sẽ gửi thẳng ông ta vào tù ngay tức khắc. nhưng donghyuck cũng từng nói rằng bố em lên cơn điên sau khi mẹ em mất nên đây cũng không hoàn toàn là lỗi của ông ta. hắn không thể đổ hết lỗi lên đầu bố vợ mình— không mark, đây không phải lúc nghĩ đến việc mày và donghyuck sẽ kết hôn và gia đình em ấy sẽ là gia đình của mày theo mặt pháp luật đâu.

taeyong tặc lưỡi "người yêu cậu có một cuộc sống chó má làm sao."

"im đi."

"mark, tại sao em không chia tay cậu ta đi?" taeyong cúi xuống vừa tầm trước mặt mark, nhìn hắn đầy lo lắng "cậu ấy không tốt cho em."

mark liếc nhìn taeyong, chút nữa thôi hắn đã quên mất người này lớn tuổi hơn hắn "để donghyuck yên, để chúng tôi yên."

"anh quan tâm đến em, mark, em là em họ của anh. anh không biết anh sẽ làm gì nữa nếu có chuyện không hay xảy đến với em. donghyuck đang đi trên một con đường nguy hiểm, nó không an toàn—"

"nếu em muốn đi cùng donghyuck trên con đường nguy hiểm đó thì sao?" mark nói không chớp mắt và taeyong có thể thấy hắn rất nghiêm túc "nếu như em muốn ở bên donghyuck và sống cuộc đời nguy hiểm đó với em ấy?"

"mark—"

"hyung, em yêu em ấy." giọng hắn mềm đi "em ấy có thể không phải một người hoàn hảo, và em biết em ấy sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo được, nhưng trong mắt em, em ấy hoàn hảo. em—"

taeyong che mắt mark "đồ ngốc, đừng khóc."

hắn thút thít, chẳng quan tâm bàn tay taeyong đang che mắt mình. hắn cứ để những giọt lệ đổ xuống, "em rất buồn cho em ấy. em ấy không đáng phải chịu những nỗi khổ này, em ấy xứng đáng với tình thương và sự quan tâm."

taeyong nhìn mark, nước mắt hắn nãy giờ làm ướt tay y nhưng y cũng chẳng quan tâm. vài giọt cũng lăn xuống gò má y và taeyong cảm thấy tồi tệ vì đã cố gắng yêu cầu mark chia tay với donghyuck.

một điều mà y không hề biết là họ thực sự còn chẳng yêu nhau. mark chỉ giới thiệu donghyuck là người yêu hắn để bảo vệ em khỏi mọi chuyện sắp tới mà thôi. ít nhất thì hắn cũng có một cái cớ để giúp em, hắn là bạn trai của em.

"và em sẽ cho em ấy tình yêu và sự chăm sóc mà em ấy xứng đáng."

taeyong thở dài "donghyuck đã làm gì mà nó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời em vậy?"

hắn cười khinh khích, nước mắt vẫn tuôn rơi "em ấy ăn cắp cái ví của em."

taeyong cũng không bất ngờ. sau khi tìm hiểu một chút về hoàn cảnh của donghyuck, y phát hiện ra là bố em chết, để lại em cô quạnh không một ai, trừ anh bạn trai mà cũng mới chết một năm trước sau một thời gian giữ mối quan hệ yêu đương trong bóng tối. donghyuck chắc chắn cũng đã đi quyến rũ những gia đình giàu có vì gia đình bạn trai trước đó của em rất giàu, thực chất còn giàu hơn cả gia đình mark. vậy sau cái chết của bạn trai, donghyuck kiếm đâu ra tiền để sống? là ăn cắp chứ sao.

chính điều này dẫn đến việc em ăn cắp ví mark.

"nhưng em ấy có hoàn trả ví lại cho em rồi." mark kéo tay taeyong xuống và dùng ống tay áo lau nước mắt "anh có biết cậu ấy còn lấy đi cái gì mà không trả lại em không?"

donghyuck còn trộm cái gì đó từ mark nữa á? taeyong lắc đầu không biết.

mark mỉm cười "trái tim chết tiệt của em."

trans | trộm | MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ