⌜hai⌟

1.3K 169 8
                                    

"cái loằn gì vậy."

cậu con trai vặn vẹo dưới cái nắm tay của anh, nhưng mark khoẻ hơn. em thực sư cần chạy trốn, trước đó em đã bị giữ lại và bị tra hỏi vì số tiền có trong ví, em đoán rằng mark thuộc một gia đình rất giàu có. em có thể bị bắt giữ nếu như em không thoát ra ngoài ngay bây giờ.

"ouch!" mark buộc phải thả em đi vì cái nhói đau bởi vết cắn trên cánh tay "hey!"

nhưng mark sẽ không bỏ qua cho cậu nhóc dễ dàng như vậy được đâu. em chạy đi, khiến cho chai rượu rơi xuống đất và vỡ tan tành.

jeno há hốc miệng, chẳng biết nên làm gì. anh đang lạc lõng trong cửa hàng với cái giá đựng báo nằm trên sàn, một số tờ báo bị ướt vì chai rượu giờ chỉ còn là những mảnh vỡ. mark chạy đi, để lại anh ở đây và đuổi theo cậu trai kia. giờ thì jeno run lẩy bẩy. anh sẽ không bị quở trách bởi đống bừa bộn này đâu nhỉ? tất cả những gì anh làm chỉ là đứng nhìn.

jeno chậm rãi quay đầu về phía một trong mấy cái cctv và lắc đầu "tui không làm gì hết."

"xin lỗi cho qua," mark đẩy một vài người trong làn chạy của mình "tránh đường!" hắn theo dấu cậu trai đang chạy, chắc chắn rằng bản thân không mất dấu cậu vì mẹ kiếp cậu ta chạy nhanh vl.

mark sắp bỏ cuộc đến nơi rồi nhưng sau đó lòng lại nhen nhóm hy vọng khi cậu con trai kia rẽ phải, hướng đến một chỗ mà mark nhớ rằng đó là ngõ cụt. hắn cúi người chống tay lên đầu gối thở hổn hển.

"đừng có mà lại gần, tôi biết đánh nhau đấy." em đã đứng thủ thế chuẩn bị đánh đấm.

nhưng em đang đùa với ai vậy, em yếu bỏ xừ. thậm chí còn chẳng thể làm hại một con ruồi. thứ duy nhất có thể làm hại người khác từ em là ngôn từ phát ra khỏi miệng thôi. em được cái dẻo miệng, xúc phạm người khác là một sở trường của em.

mark hít một hơi thở sâu và nhếch mép "tôi cũng vậy."

hắn bẻ khớp tay đánh động em. hắn mà không đánh đấm được? nói cho mà biết, tất cả học sinh trong trường đều sợ hãi trước hắn. mark có thể trông giống một quả cầu bông mềm nhũn ngọt ngào, nhưng một khi bạn đã làm cho mark bực mình, bạn chẳng thể nào ưa hắn nổi đâu.

"đm." hơi thở của em trở nên nặng nề khi em đặt từng bước nhỏ lùi dần.

em mong rằng mark sẽ dừng lại và không tiến đến gần em thêm chút nào nữa.

"anh đã có lại cái ví, anh còn muốn gì nữa?" em giật nảy lên, lưng chạm bức tường lạnh buốt.

well, nếu em không ăn cắp ví của mark thì giờ em đã không mắc kẹt trong hoàn cảnh này.

"tôi muốn cậu ngồi tù." mark đập cả hai tay lên cạnh em, người giờ đã bị ghim vào tường, "cậu đã ăn cắp ví của tôi."

"nhưng anh đã có lại nó!" cậu con trai né ra khỏi bức tường, ngay lập tức bị thô bạo đẩy lại "hmm..."

mark lôi điện thoại ra và nhấn số gọi cảnh sát. hắn chờ người nhấc máy và trong lúc đó, hắn nhận ra mũ chiếc áo hoodie cậu nhóc trùm lên đầu đã rơi xuống, làm lộ khuôn mặt em.

giờ mark đã có thể thấy khuôn mặt em và thề, em đẹp vl.

"xin chào?"

ai đó cuối cùng cũng trả lời nhưng mark không có ý định đáp lại. hắn đang quá bận chú ý đến chàng trai — hay tôi nên nói là cậu bé — giờ đang nhìn hắn với sự sợ hãi viết đầy trên mặt. em trông giống hệt một chú cún con đi lạc cần được giúp đỡ.

"xin chào? ai đấy? tôi có thể giúp gì cho bạn?"

mark hắng giọng "xin lỗi nhầm số." hắn nhanh chóng dừng cuộc gọi và đặt tay trở lại lên tường để chặn em.

hắn không muốn sinh vật xinh đẹp này trốn thoát.

"cậu đã dùng bao nhiêu?" mark vặn hỏi, vẫn nhìn em.

em có thể trông rất đẹp nhưng mark không hề có quên sự thật rằng em đã ăn trộm ví của mình.

"tôi không dùng nhiều lắm, tôi thề. tôi chỉ ăn vài cốc mì." em cắn môi dưới, ngăn lại những giọt nước mắt đã đong đầy.

em chỉ muốn một cuộc sống bình thường.

"không tốt cho sức khoẻ chút nào." mark đớ người. tưởng tượng cậu bé này chỉ ăn vài cốc mì cho bữa ăn hàng ngày làm hắn thấy đau. "cậu đã có thể mua cả một nhà hàng chỉ với tiền của tôi."

không có đùa, mark chắc chắn rằng số tiền trong thẻ của hắn phải lên đến hàng triệu, nhưng hắn biết dù em không thể dùng thẻ, thì số tiền mặt có trong ví cũng đủ để mua tất cả đồ ăn của mọi cửa hàng thức ăn nhanh.

"tất cả tôi muốn là tồn tại." em chẳng thể chống lại được nữa mà oà khóc nhưng lấy tay che mặt.

lửa giận trong mark nhỏ dần sau khi nhìn em khóc và nghe tiếng nức nở. em chắc là tên trộm khờ dại nhất mà mark biết trên trái đất. hắn sẽ cảm thấy tồi tệ nếu gọi cảnh sát bắt em mất thôi.

"tên cậu là gì?" mark chắc chắn bản thân đã dịu giọng xuống, chắc chắn không doạ cậu bé đang khóc.

"không." em lo sợ rằng mark sẽ báo cáo em cho cảnh sát sau khi cho biết tên.

mark thở dài và xoa đầu em để em bình tĩnh và ngạc nhiên thay, mái tóc em thật mềm. mark có thể chơi đùa với tóc em cả ngày không chán.

nếu em không chịu giới thiệu bản thân thì để mark vậy "tôi là mark lee."

hắn có bị điên rồi không? tại sao hắn lại giới thiệu bản thân cho kẻ trộm vừa mới ăn cắp ví của hắn? tất cả chúng ta đều biết, có thể em chỉ đang diễn và sẽ chiếm lấy cơ hội nếu mark rơi vào bẫy. nhưng em cũng chẳng chạy đi khi bàn tay mark không còn chặn em lại nữa. một tay hắn xoa đầu cậu và tay còn lại kéo bàn tay đang che khuôn mặt ra để hắn có thể gạt đi hàng nước mắt vẫn đang buông rơi.

"đừng khóc. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." lý trí của hắn đang bảo hắn nên dừng lại. nếu như mark có quên mất, thì lý trí của hắn vẫn đang ở đây để nhắc hắn rằng hắn đang an ủi một tên trộm.

"t-tôi..." em vẫn tiếp tục nức nở.

mark nhướng mày "hm?"

"t-tên tôi là donghyuck."

trans | trộm | MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ