⌜hai chín⌟

677 78 4
                                    

"việc anh làm ban nãy thực sự quá ư là vô dụng" donghyuck thở dài, nằm dài trên chiếc sofa mà nhìn chăm chăm cái trần nhà "anh chỉ làm họ thêm ghét em và càng không ai tin rằng em không trộm tiền quỹ lớp."

mark nhướn mày, rời tầm nhìn khỏi quyển sách mà quay sang donghyuck, người sắp sửa hòa làm một với cái sofa "có anh không ghét em nè."

"đó không phải về anh mà là về bọn họ. làm sao mà em sống sót được ở cái trường giàu có chết dẫm đó khi mà ai cũng ghét em chứ?" donghyuck bĩu môi quay người lại, giờ lại nhìn mark, mang một vẻ mặt rất ổn thỏa, ngồi trên giường với một quyển sách trong tay.

"em có anh và jeno." nhưng rõ ràng hắn nhấn mạnh vào từ "anh". hắn muốn donghyuck biết rằng hắn vẫn luôn ở đây, giúp đỡ em không chút mệt mỏi. "rồi có cả jaemin với renjun.."

mark đang đếm những người vẫn luôn ở bên donghyuck nhưng bị xao nhãng thì thấy donghyuck cứ nhìn mình mãi, chẳng nói lời nào. mark vẫy vẫy tay, nhưng đôi mắt donghyuck vẫn không thay đổi tiêu cự, cứ chăm chăm nhìn hắn.

"donghyuck?"

"huh?" donghyuck trợn tròn mắt với một câu hỏi trong đầu, em đang nhìn hắn bao lâu vậy? mặt em đỏ bừng, em khẽ chửi tâm trí đã có suy nghĩ rằng mark trông rất đẹp trai và em sẵn sàng để bị phá hủy bởi hắn "y-yeah em thích mèo."

mark nhướn mày rồi cười khúc khích "anh không có hỏi điều đó."

"oh không sao?" thâm tâm donghyuck tự vả một cái

mark đặt quyển sách xuống và tựa cằm lên lòng bàn tay "thế em có ghét chan không?"

"em ghét chó." donghyuck quay mặt đi, đối mặt với lưng ghế sofa. em không muốn nhắc lại việc vừa xảy ra ban nãy nên để tránh chuyện này, em phải tránh nhìn mặt hắn "nhưng chan rất tốt, bọn em khen ngợi lẫn nhau."

"khen ngợi lẫn nhau?" mark cười lớn, chuyện gì đã xảy ra đến khiến donghyuck bối rối như vậy? "em gây hoang mang thật đấy."

em quyết định không trả lời, em đang làm chuyện trở nên rõ ràng mất. cả hai chìm vào yên lặng với mark mải mê ngắm em từ phía sau. trong khi đó, donghyuck lại bận bịu nhắc nhở nhịp tim chậm lại và khuôn mặt lạnh xuống khi cảm thấy gò má đang nóng dần lên. rất nhanh sau đó, một tiếng chó sủa phá vỡ khoảng không im lìm.

"muốn dắt chan đi dạo công viên không?" mark hỏi, đứng dậy khỏi giường

"đã tối rồi mà." donghyuck ngồi dậy, nhìn mark tròng lên mình chiếc áo len hồng phấn

có một ngày, với sự tò mò của bản năng, donghyuck muốn đếm xem hắn có bao nhiêu cái áo len. hình như mark chẳng bao giờ hết áo len. hắn còn cho cậu mượn phần lớn chỗ áo đấy nữa.

"đi bộ trong công viên thường rất đẹp vào ban đêm."


"con chó kia trông đáng yêu ghê." donghyuck ngắm nghía con chó đi phía trước họ.

làm mark nhướn mày "anh sẽ kể cho chan."

trans | trộm | MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ