Chương 18: Vụ án thứ ba - Thân sĩ cuối cùng

1.9K 105 45
                                    

Bình thường đã tăng ca, cuối tuần còn bị Thẩm đội trưởng gọi liên tục, thật bất hạnh. Đi ra ngoài cùng người yêu hẹn hò cũng phải trở về, người thật vất vả lắm mới ở nhà một ngày để ngủ cũng phải trở về, cùng vợ con chơi đùa cũng phải trở về, ở bệnh viện cũng là một hình thức 'tăng ca'. Người giúp đỡ người khác trong trở ngại tình yêu cũng phải trở về.

Thẩm Dạ Hi đối mặt với một đống oán khí này, cảm thấy mình thật ra cũng vô tội mà.

Các nhân viên cảnh sát làm việc cũng không dễ dàng gì, ngoài việc điều tra, chính là muốn nói cho mọi người biết, các phần tử tội phạm chuyên nghiệp cho dù là trời nắng ngày mưa, quốc lễ ngày nghỉ, bất cứ lúc nào muốn phạm tội liền có thể làm.

Ngày và đêm, tiền lương của ngành đều cao, trách không được trong cục nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy đều là tự làm tự tiêu, vốn là những người làm việc cùng nhau không nói chuyện yêu đương, sau khi Mạc cục lên nắm quyền thì mọi người mới im lặng, lúc này mới cho tất cả các nhóm cảnh sát giải quyết vấn đề cá nhân.

Lúc này bọn họ cũng không phát điên nếu không vì chuyện vụ nổ xe buýt cùng chuyện khủng bố, tương đương nhau, ngay cả bên Thị trưởng cũng gọi điện thoại sang.

Khi Mạc Thông mặc áo khoác vào, đã đem cái kẻ đặt bom kia ân cần hỏi thăm mười tám đời nhà hắn, hờn giận mà nhìn An Tiệp đang cầm lấy bình tưới hoa - thật vất vả lắm nhóc con An Di Ninh kia mới không ở nhà, có thể cùng người yêu gần gũi một chút.

Mạc Thông lộ ra khuôn mặt mẹ ghẻ, đích thân tham dự cuộc họp khẩn cấp, mọi người đuợc cho là nhóm tinh anh đều đã sắp điên, không khí văn phòng nổi lên một luồng khí đen, Mạc Thông đập lên bàn: "Đến ta cũng phải tham dự mà còn uất ức, bằng không tới cuối tuần sau, tuần sau, tuần sau và sau nữa đều tăng ca, cho chết các người!"

Mọi người im lặng... cái kia, phòng hồ sơ, còn thiếu người không?

"Cục, cục trưởng..." Một nhân viên ở cửa im lặng nhìn một phòng toàn người, thận trọng gõ gõ cửa.

Mạc Thông híp mắt quay đầu lại - Ôi, cuối cùng đã hiểu được cái gì gọi là ánh mắt như dao.

"Kia, cái kia, Thị trưởng, Thị trưởng lại gọi điện đến, tìm ngài... nói... "

"Nói cái gì, cậu nói với ông ta, hối cái gì mà hối? Còn hối nữa có chết người tôi cũng mặc kệ, để cho lão tự đi điều tra!"

"Nhưng mà..." Nhân viên nhỏ thật muốn khóc, cho y một trăm lá gan cũng không dám nói chuyện với Thị trưởng như vậy a.

An Di Ninh đến, một lần nói: "Cậu nói cho Thị trưởng, nói cục trưởng hiện tại đang tập trung mọi người bàn bạc, một khi có kết quả nhất định sẽ báo cáo với bọn họ."

Nhân viên nhỏ như được cứu sống, chạy đi như bay, An Di Ninh vừa quay đầu lại, bắt gặp ba đang lườm mình, chẳng biết làm sao: "Có chuyện gì?"

Mạc Thông: "Con học được cái này ở đâu?"

An Di Ninh trở mình xem thường: "Con cùng cha đã nhìn quen cái này rồi."

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ