Chương 38: Vụ án thứ tư - Hắc lam

1.1K 93 39
                                    

Có thể nói vận khí của y không tồi, bởi vì người đi lên chính là Thẩm Dạ Hi.

Mà cùng lúc đó, tốc độ Khương Hồ đi lên bằng thang bộ còn gần như nhanh hơn một chút, nhìn cậu thân thể gầy bé như vậy nhưng sức lực lại không hề nhỏ, chạy lên 10 tầng, ngay cả tiếng thở dốc cũng không có, cước bộ nhẹ nhàng giống như mèo. Thân thể dựa sát vách tường, thời điểm từ cầu thang đi lên, vừa lúc nghe thấy Thịnh Diêu nói câu 'Cần tôi đến gần một chút cho cậu bắn hay không.'

Khương Hồ liếc mắt liền thấy trong tay Tống trợ lý là một cây súng, cậu dừng lại, chậm rãi đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy khẩu súng lục An Tiệp lén đưa cho cậu ra.

Tốc độ rút súng của cậu rất chậm, không quả quyết giốngnhư Thẩm Dạ Hi, tựa hồ do dự cái gì, ánh mắt không nhìn đến phía sau lưng Tống trợ lý, giơ súng ngắm ngay ống nước chữa cháy, cực ổn, tựa như đó là một phần thân thể của cậu.

Sau đó súng của cậu nhắm ngay trái tim Tống trợ lý, trong súng chỉ còn một viên đạn, nhưng đối với Khương Hồ mà nói, chỉ cần một viên này là đủ rồi, trừ phi đối phương có hai người.

Thẩm Dạ Hi từng hỏi cậu, trong ảo tưởng của người có chứng vọng tưởng, coi Thịnh Diêu thành cái gì?

Khương Hồ trả lời bằng một câu hỏi, nếu hắn đối với người trong kịch bản có cảm tình, như vậy đối với đạo diện mang đến một 'kẻ giả mạo', hẳn là có rất nhiều bất mãn?

Mà tình cảnh hiện tại, quả thực giống như lời cậu đoán, ngón tay Khương Hồ cong lên, chế trụ cò súng, chỉ cần...

Nhưng trong chớp mắt, cậu phát hiện thân thể Tống trợ lý run rẩy nho nhỏ, người này khó có thể nắm chặt súng, cánh tay cố ý dựa vào trên tường, dưới chân còn có một cây gậy thật lớn, tay Khương Hồ nhanh chóng buông ra, cậu do dự một lát, lại lấy tốc độ thật chậm thu súng lại, nhẹ chân, đi qua.

Tống trợ lý bị tiếng động làm cho sợ hãi, mạnh mẽ xoay người lại, họng súng ngắm ngay cậu: "Anh, anh là ai? Không được lại đây!"

Khương Hồ hai tay hơi hơi giơ lên, ánh mắt nhìn về Thịnh Diêu phía sau: "Kỉ Cảnh, anh không giới thiệu với cậu ta tôi là ai sao?"

Qủa nhiên Tống trợ lý tựa hồ do dự một chút, quay đầu nhìn Thịnh Diêu, họng súng hướng Khương Hồ hơi hơi hạ xuống, lúc này cửa thang máy mở ra, Thẩm Dạ Hi từ bên trong đi tới, phản ứng đầu tiên của anh là đưa tay chạm đến bên hông của mình, lại thấy biểu tình của Khương Hồ và Thịnh Diêu liền buông tay xuống.

Thịnh Diêu hiểu ý, lập tực tiếp nhận đề tài, y không giải thích Khương Hồ là ai, cũng chưa nói đến chuyện gì khác, chỉ là sắc mặt tối xuống, trầm giọng hỏi: "Sao vậy? Kế hoạch có biến?"

"Không quá thuận lợi." Khương Hồ buông tay, trực tiếp đi qua, nhìn thoáng qua Tống trợ lý, liếc cũng không thèm liếc, như là xem nhẹ sinh vật cấp thấp này, ba người khác trong lòng đồng thời chảy mồ hôi lạnh, Thẩm Dạ Hi cảm thấy tim mình đập đến độ thân thể như cách khỏi mặt đất. Ngữ khí Khương Hồ truyền đến một chút lực không giống bình thường, mang theo hơi thở dồn dập: "Anh tốt nhất nên nhanh rời khỏi nơi này, bọn họ hình như đã biết nơi anh ở."

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ