Chương 10: Vụ án thứ hai - Hổ phách

2K 102 25
                                    

Khương Hồ cảm thấy thời điểm này tốt nhất nên im lặng.

Đuổi theo người kia, không nói cậu cũng biết là không nên lên tiếng, thật không biết tính cách như vậy làm sao làm bác sĩ được chứ, có khi nào khám cho bệnh nhân trong phòng bệnh chỉ là mắt to trừng mắt nhỏ? Hơn nữa sao lại không nhìn ra cậu làm cái gì, mong muốn cái gì, cũng không nhìn ra cậu không muốn đi, kêu đi theo liền đi theo, cũng không hỏi vì sao, là người hoàn toàn nghe lời.

Mấy ngày nay tới giờ anh đều cân nhắc, rốt cục Mạc cục là có ý gì? Đem một chuyên gia tội phạm học như vậy đưa vào cục, để cậu theo làm việc bên ngoài, lại còn đưa súng cho cậu, vì sao lại luôn sợ hãi nhưng cũng không nói thẳng?

Còn đặt ra lý do là vì “Tâm lý của các nhân viên.”

Thẩm Dạ Hi cho rằng Khương Hồ người này, có cái gì nói thẳng chẳng phải là tốt sao, hơi chút là bỏ cuộc, cậu nhất định là không hay đem người xuyên tạc đi: “Tiểu Khương, với việc làm của cậu trong cục, chuyên gia cố vấn của cảnh sát hình sự, có lẽ là cũng có qua đào tạo một chút, so với làm cảnh sát cũng không khác biệt lắm, tại sao lại không làm bác sĩ tâm lý?”

Anh hỏi quá đột ngột, Khương Hồ dừng một chút: “Công việc của mọi người có áp lực tâm lý quá lớn, tôi chỉ cần đúng lúc giúp họ giải tỏa vấn đề tâm lý của mình, còn về phương diện khác Mạc cục không cho tôi nói.”

Thật sự, thật sự làm làm người ta nhức đầu mà, Thẩm Dạ Hi lắc đầu, tiếp tục dò hỏi: “Không cho cậu nói với tôi hay là không cho nói với mọi người?”

Bị người nhìn thấu thật đáng ghét, Khương Hồ lần đầu tiên có cảm giác này, lúc đầu còn định dùng cách nói thẳng cho qua chuyện, không nghĩ tới ở gần Thẩm Dạ Hi thời gian ngắn như vậy, chỉ khoảng một tháng, người này dường như đã đem cách suy nghĩ cùng cách nói chuyện của mình ra suy xét.

Đây là lần đầu tiên ở trước mặt Thẩm Dạ Hi, cậu bị hỏi mà không thể lên tiếng, phát hiện biểu tình Khương Hồ có chút bối rối, anh liền nở nụ cười: “Là chỉ thị không nói cho tôi biết?”

Khương Hồ bối rối nhìn anh, miễn cưỡng gật đầu.

Đáng tiếc Thẩm Dạ Hi không phải là Dương Mạn, anh không dễ dàng bị dụ như vậy, đối với việc khi dễ một người giống trẻ nhỏ như vậy, người nào đó lại không hề có chút xíu cảm giác tội lỗi nào.

Thẩm Dạ Hi nhướn mi, cười cười, chiến lược “Trêu người” này nhìn như là khó dò, thật ra là chỉ cần mở miệng nói thôi.

Mà cùng lúc đó, Khương Hồ đã âm thầm đánh giá người này, Thẩm Dạ Hi khi gặp qua, không khác biệt lắm với người bình thường, cười hề hề một cái thật nham hiểm, có phần giống như Mạc cục, càng đáng ghét hơn chính là anh có năng lực nhìn thấu cũng có sự nhạy bén, không cần đợi người khác lộ ra sơ hở, lộ ra một cái lông ngựa thôi anh cũng có thể nghĩ ra ba bốn năm sáu cái.

Nghĩ nghĩ một chút, Khương Hồ quyết định chủ động thẳng thắn, cậu nói: “Sau vụ án 7 25 lần trước, người cộng sự của anh hi sinh vì nhiệm vụ, Mạc cục đoán anh bị mắc chứng PTSD, để tôi đặc biệt lưu ý anh. Ừm, PTSD chính là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, chính là một loại…”

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ