Chương 39: Vụ án thứ năm - Trò chuyện trong đêm

1.4K 83 0
                                    

Khương Hồ cảm giác tay chân như không phải là của mình, giống như bị cái gì trói buộc, muốn động cũng không thể, sau đó cậu lại thất lạc đứa trẻ kia, trong khoảng thời gian này đứa trẻ luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu.

Nó tái nhợt, nhỏ gầy, mày cây đay, đôi mắt xanh da trời, khóe mắt hơi hơi rủ xuống, còn có một cái mũi nho nhỏ. Cứ như vậy lẳng lặng đứng trước mặt cậu, Khương Hồ đột nhiên sinh ra một loại tuyệt vọng, ngay cả cậu đã xem qua rất nhiều chết chóc cùng hủy diệt, cũng không thể không chết lặng dưới tình huống này.

Cậu thậm chí có thể cảm thấy được, bản thân mình đã sắp bắt đầu mê mang với sự tồn tại của sinh mệnh đặc thù này.

Sau đó trong bóng đêm xuất hiện một bóng dáng, không có mặt, không có biểu tình, chỉ là một hình người, toàn bộ bóng dáng đều là màu đen, trong tay cầm một cây búa thật lớn.

Đồng tử Khương Hồ đột nhiên co rút lại, cậu hé miệng: "No, don't..." Nhưng mà không có bất cứ tiếng động gì, cậu ngậm miệng lại, ý thức vừa có được lại một lần nữa bắt đầu nhận tra tấn.

Cậu nghe thấy tiếng cười, sau đó cây búa thật lớn cực nhanh mà dừng lại trên đầu đứa trẻ, Khương Hồ không nhắm mắt lại, cậu thậm chí cảm thấy được dòng máu ấm nóng rơi trên mặt, trên người mình, đầu đứa trẻ giống như cái khí cầu vỡ tan ra, phần đầu toàn bộ bị phá hỏng, nhưng thân thể vẫn huyết nhục mơ hồ đứng ở trước mặt cậunhư cũ.

Tiếng kêu bén nhọn giống như lợi kiếm, tạo ra một loại âm thanh có thể đâm thủng màng nhĩ hướng về Khương Hồ, thân thể cậu lùi về phía sau, cậu cảm thấy mình giống như một con búp bê không có dây, như hình với bóng theo sát hắn, khống chế hắn, nhìn hắn đi từng bước về phiá vực sâu.

Sau đó cậu tỉnh lại, trong đầu chỉ có một cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường đang phát ra âm thanh mỏng manh, xung quanh yên tĩnh cực kỳ, một chân đã sắp rời ra khỏi chăn, sau đó lại cảm thấy lạnh mà rụt trở về, đưa tay mở thảm điện, lại nằm một hồi, nhưng không buồn ngủ, vì thế xốc chăn lên đi xuống giường.

Bởi vì ngày đó cậu tự chủ trương một mình dẫn dắt Tống Hiểu Phong rời đi, Thẩm Dạ Hi đã vài ngày không để ý đến cậu, cái đáng quan tâm chính là khẩu súng kia của Tống Hiểu Phong. Đó là khẩu súng thật, tương đối nguy hiểm, hơn nữa bên trong có đạn, thậm chí Tống Hiểu Phong còn mở chốt. Nhưng mà lúc trước, đến tột cùng khẩu súng kia từ đâu đến, vẫn không có manh mối.

Trống rỗng giống như Tống Hiểu Phong, hắn ảo tưởng đến mức đó, trong lúc thích hợp còn có người đưa hung khí cho hắn. Khương Hồ không biết có phải do mình nhạy cảm hay không, cậu cảm thấy được chuyện này có chút cổ quái.

Cậu vừa nghĩ vừa đi vào giấc ngủ, lại mơ thấy đứa trẻ kia. Khương Hồ đang cầm chén nước ấm ngồi xuống trên ban công, lẳng lặng, tầm mắt mơ hồ không rõ xuyên thấu qua cửa sổ, mọi nhà đều tắt đền, ngoại trừ tiếng gió, động tĩnh gì cũng không có.

Cậu giống như quay lại chính mình năm đó, phân tích tâm lý của mình. Cậu biết bóng dáng đen tối kia là ai, cũng biết bộ dạng đứa trẻ xấu xí kia là của ai, nhưng mà cho dù biết, cậu vẫn khó có thể tự an ủi mình.

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ