Chương 95: Phiên ngoại

1.5K 70 30
                                    

Điện thoại Thư Lâm Chiêu vang lên, trên màn hình điện thoại là ba chữ 'Tiểu hỗn đản'. Vui nha, ông nhướng mi, bắt máy.

Thư Cửu: "Ba, con của ba bỏ mạng rồi!"

Thư Lâm Chiêu: "Ở đâu? Ba giúp con nhặt xác."

Thư Cửu: "...Ba thật lãnh khốc vô tình, con phải đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba."

Thư Lâm Chiêu: "Được rồi, hẹn thời gian ba tìm người làm chứng."

Thư Cửu: "..."

Thư Lâm Chiêu cười ra tiếng: "Chờ con lớn mới cùng lão tử chơi, còn dựa vào ba để ăn cơm mà, như thế nào, muốn tạo phản sao?"

Thư Cửu hầm hừ: "Ông già chờ đó."

Thư Lâm Chiêu: "Chờ gì, chờ con tiễn vào quan tài sao, dù sao cũng không trông cậy con dưỡng già cho lão tử."

Thư Cửu trở mặt xem thường.

Thư Lâm Chiêu ở nước Mỹ, nói một nửa mới cảm thấy không thích hợp, liền hỏi: "Không đúng nha, bên kia đại lục là nửa đêm rồi đi? Con hơn nửa đêm không ngủ mà làm gì? Chiêu hồn hay gọi quỷ?"

"Con mất ngủ." Thư Cửu nói, dừng một chút, thở dài: "Ba à làm sao bây giờ, con hiện tại không hề có chút cảm giác an toàn."

"Cho nên ba là cái thùng rác?" Thư Lâm Chiêu cảm thấy được nhân sinh có điểm bi thương.

"Ba sao lại cứ đâm chọt?!" Thư Cửu xù lông.

"Hắc hắc hắc, ai cho con cảm giác không an toàn? Ừm... là cái vị mỹ nhân làm cảnh sát kia?" Thư Lâm Chương cảm khái, tên khốn không lương tâm này nuôi lâu như vậy, rốt cục cũng cho ba nó một chút cảm giác tự hào.

Thư Cửu hự một chút, nghe được thanh âm hắn bên kia có chút đè ép, như là nửa đêm lén vào nhà vệ sinh gọi điện: "Ba đừng gọi em ấy như vậy, nghe giống lão lưu manh lắm... đó là con dâu ba."

"Con cho lão tử là cầm thú?!" Đến phiên Thư Lâm Chiêu xù lông.

Thư Cửu: "A? Thì ra ba không phải?!"

Người lớn không thể cùng thằng nhỏ chấp nhặt, lão nhân không cùng con thỏ con chấp nhặt, vì thế Thư Lâm Chiêu hít một hơi thật sâu: "Như thế nào, vợ con đối với con không tốt? Muốn bỏ con?"

"Vợ của ba mới muốn bỏ ba, A Diêu rất tốt với con." Thư Cửu hầm hừ.

Thư Lâm Chiêu: "Con dám đem lời này nói lại với mẹ con không?"

Thư Cửu: "Không dám."

Thư Lâm Chiêu hừ một tiếng: "Vậy con đang bình thường hơn nửa đêm phát bệnh thần kinh gì?"

Thư Cửu thở dài, một bộ dạng phiền muộn không biết nói từ đâu: "Vấn đề là, em ấy không chỉ đối với con tốt mà đối với ai cũng tốt lắm."

"Nói." Thư Lâm Chiêu càng già càng hưng phấn, tính nhiều chuyện không hề giảm, lập tức lên tinh thần.

Thư Cửu vì thế bắt đầu báo cáo, nguyên nhân gây chuyện là do một bên tâm thần họ Tống, bệnh tâm thần này, Thư Cửu nghĩ lại mà tức giận, nhưng mà lúc trước cầm dao cầm súng gặp ai cũng liều mạng, mỗi ngày đều ảo tưởng trong thân thể có người khác lại có người yêu đang bị bắt cóc.

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ