Chương 7: Vụ án thứ nhất - Đôi cánh thiên sứ

1.7K 114 13
                                    

Khương Hồ đứng ở trong phòng nhìn tấm hình cũ gần đồng hồ lớn suy nghĩ thật lâu, ảnh chụp thực sự rất cao, cậu phải ngửa đầu để nhìn, lộ ra cái cằm nhọn nhọn, mặt không biểu cảm, vì thế mà Thẩm Dạ Hi cảm thấy rằng, người này khi bình tĩnh thật có hơi kỳ lạ.

Anh đi đến bên cạnh Khương Hồ: “Cậu nhìn ra cái gì hả?”

Khương Hồ lắc đầu: “Cái gì cũng không có.”

Cái gì cũng không có, trong gian phòng nhỏ chật chội này trừ bỏ một cái đèn nhỏ ra thì còn có một cái đồng hồ lớn chiếm giữ gần hết một bên tường, giống như là luôn quan sát mọi người một cách hờ hững. Tất cả đều bày ra một cách trật tự đến khó hiểu, giống như tất cả đều được đo đạc đến chuẩn xác. Trên vách tường có ảnh chụp một người phụ nữ cùng bọn trẻ, trang phục của những đứa trẻ này cùng đứa trẻ mất tích đầu tiên cực kỳ giống nhau.

Có người dùng bút màu đen vẽ một con mắt thật to, tấm hình vừa lúc lại ở trong tầm con mắt kia.

Cứ như là người nào đang nhìn vào người ở bên trong tấm hình, hoặc như là người ở bên trong tấm hình nhìn ra bên ngoài, hai bên canh chừng lẫn nhau, hai bên nhìn về nhau, hai bên oán hận nhau.

Đã không còn bình thường nữa, chính là bệnh về tâm lý. Khương Hồ nói: “Có lẽ tôi biết tiếp theo hắn muốn làm gì.”

Thời điểm bọn họ đang lục soát, Thịnh Diêu và Tô Quân Tử đang lái xe hướng đến nơi này, Tô Quân Tử thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không hề hiện ra nét nôn nóng, Thịnh Diêu nói: “Nếu không muốn đi thì em chở anh về nhà, Dương Mạn bên kia chắc là đã làm xong rồi, cũng đã đủ người rồi.”

Tô Quân Tử vân vê mũi, nở nụ cười: “Về nhà anh cũng không bình tĩnh được, vẫn nên cùng mọi người đến xem sao, sau khi Dạ Hi trở về, hiệu suất làm việc như được tăng lên, tối nay nói không chừng có thể bắt được người.”

Thịnh Diêu nhìn anh một cái: “Được rồi, đừng cho là em không phát hiện anh đã nhiều lần lén gọi điện thoại về nhà nha. Trở về đi, tất cả mọi người đều hiểu cho anh, hơn nữa việc truy bắt đã có nhiều người lo, thiếu anh cũng không sao.”

Tô Quân Tử nhìn sang, lúc này trong xe thực rất tối, mơ mơ hồ hồ, anh chỉ nhìn thấy một bên mặt xinh đẹp của Thịnh Diêu, ngũ quan tinh tế như là chạm trổ, người nọ là được một phụ nữ chăm sóc lớn lên, gia cảnh tốt, diện mạo tốt, thật sự, cho dù là kiêu ngạo thì cũng sẽ không ai dám nói gì, chính là cậu ta sao lại ôn nhu như thế này chứ?

Ngay sau đó Tô Quân Tử liền nở nụ cười: “Thịnh Diêu, em không có ý định đến chỗ người yêu sao?”

Thịnh Diêu sửng sốt: “Hả?”

Tô Quân Tử lắc đầu: “Em cho rằng anh không thấy hả? Cô gái nào có thể được em chăm sóc cẩn thận như thế, coi như là có phúc phần.”

Thịnh Diêu lộ ra một cái cười cứng ngắc: “Được rồi, em không vì một cây mà bỏ cả khu rừng đâu… Anh gọi điện thoại cho chị dâu đi, dù sao em cũng tiện đường chở anh về, phía trước có đường giao nhau, quẹo bên trái đúng không?”

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ