Chương 24: Vụ án thứ ba - Thân sĩ cuối cùng

1.4K 98 51
                                    

Một ngày trôi qua, trái tim mọi người như bị kẹp chặt.

Vụ nổ đúng là thật phiền, so với vụ nổ phiền hơn chính là việc chờ đợi vụ nổ xảy ra...

Mấy ngày này, từ sáng sớm đến giữa trưa, lại từ trưa đến tối, Thẩm Dạ Hi từ cục chạy đến bệnh viện, lại từ bệnh viện chạy về cục, lập đi lập lại tổng cộng hai ba lượt, cho đến khi hết giờ làm, lại lần nữa cắm rễ ở bệnh viện, vụ nổ cũng không có gì tiến triển mới.

Thời gian này Khương Hồ sống khá dễ chịu, trong phòng bệnh đầy lẵng hoa, bó hoa còn có thiệp do người đưa tới, bà nội đứa bé đích thân mang nó đến tạ ơn, tuy rằng lải nhải nửa ngày cũng làm cho người ta không hiểu được chủ đề của bà là cái gì, sau lại bị Hoàng Kì nhìn thấy, nghiêm mặt mà mời ra ngoài.

Hoàng Kì nhìn con ong nhỏ đang lởn vởn quanh bó hoa của Khương Hồ, đặc biệt có đạo đức nghề nghiệp hỏi: "Cậu không có dị ứng phấn hoa chứ?"

"Không có." Khương Hồ thành thật mà trả lời.

"Không có là tốt rồi, cậu tiếp tục chơi với hoa đi, tôi đi tuần phòng." Hoàng Kì bĩu môi, xoay người đi, người mới tới này thật sự là rất thành thật, cho dù là làm sao, làm thế nào, cũng không có kháng cự tẹo nào, bác sĩ Hoàng nhịn không được tưởng tượng, nếu như người khắp thiên hạ đều thành thật như vậy, người chữa bệnh làm tốt việc chữa bệnh, người dưỡng thương thì lo dưỡng thương, đừng có người ở trong bệnh viện mà lòng thì ở cục, sớm một chút trở về, sớm một chút làm cái này cái kia thật tốt?

Ai, bác sĩ Hoàng, này vận là ban ngày mà, tỉnh tỉnh nhanh.

Cũng giống như Thịnh Diêu này, vĩnh viễn cũng không cho cậu ta ra viện!

Hoàng Kì khí thế dạt dào đẩy cửa, Thịnh Diêu giống như là sớm có chuẩn bị, ngón tay ung dung, nhưng mau lẹ gõ lên bàn phím vài cái, chờ tới khi bác sĩ Hoàng bay tới trước mặt cậu, chứng cớ đã bị tiêu hủy sạch sẽ, trên màn hình chính là một người nào đó được trao giải trong buổi tiệc, vừa đúng lúc tiến đến giữa trung tâm, một ngôi sao ca nhạc màu sắc rực rỡ, ở trên sân khấu vừa nhảy vừa hát.

Thịnh Diêu ngẩng đầu chớp mắt mấy cái, biểu tình như người vô tội: "Bác sĩ, đến kiểm tra phòng à?"

"Ừm, nhìn xem cậu còn thở hay không." Hoàng Kì thong thả nói – các người nói cái này gọi là tiếng người sao?

Thịnh Diêu cũng không tức giận, hiển nhiên là quen bị ức hiếp, rất biết nghe lời đem ngón tay đến mũi mình kiểm tra, báo cáo: "Còn thở này."

Hoàng Kì hừ lạnh một tiếng: "Tai họa ngàn năm." Xoay người đi.

Thịnh Diêu tâm tình tốt, đối với y tá cười thật tươi, mặt cô liền đỏ bừng cúi đầu, chợt nghe âm thanh phẫn nộ của Hoàng Kì từ xa truyền đến: "Thịnh Diêu, cậu tích đức một chút không được sao?! Coi chừng tinh tẫn nhân vong!"

Thịnh Diêu nhún nhún vai, cúi đầu – ngôi sao trên màn hình kia đã ngừng nhảy múa, người chủ trì đi lên nói: "Bắt đầu phát thưởng, mọi người vỗ tay mời khách quý ra trao giải – ảnh đế Thư Cửu."

Mọi người liền nể mặt mà vỗ tay như sấm rền.

Thư Cửu? Thịnh Diêu nghĩ thầm, tên này có phần quen tai. Sau đó cậu chăm chú nhìn màn hình, a, ko chỉ quen tai nha, đây chẳng phải là đồ ngốc đeo kính râm ngày đó. Thịnh Diêu đưa ngón tay lên chà chà quai hàm, ừm... thì ra được gọi là ảnh đế, hiện tại hình ảnh quả nhiên là rất đẹp.

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ