Chương 2: Vụ án thứ nhất - Đôi cánh thiên sứ

3.2K 150 49
                                    

“Đây là bản báo cáo trong tháng của những vụ trẻ em mất tích, đến bây giờ đã có bốn người.” An Di Ninh đem những tấm hình của mấy đứa trẻ mất tích bày ra thành một hàng, nam có, nữ có, tất cả đều xinh xắn, dễ thương: “Những đứa trẻ mất tích độ tuổi cũng không sai biệt lắm, đều là tám, chín tuổi, ở trường lại rất thông minh, lanh lợi, quan hệ gia đình bình thường, tình hình gia đình cũng không phức tạp, quan hệ cha mẹ bình thường, không có dính dáng gì đến những kẻ phạm tội, cơ bản là có thể loại trừ khả năng bị trả thù. Mặt khác, đều là gia đình có tiền, không có khó khăn, nhưng nhiều tiền của cũng không quan trọng, bọn bắt cóc một cú điện thoại cũng không gọi, hình như cũng không phải loại muốn tiền chuộc.”

“Là những đứa trẻ cùng tuổi, cùng xuống tay với những đứa trẻ giống nhau, cũng không cần tiền chuộc…Như vậy nghe như là bọn luyến đồng (yêu trẻ em) hoặc là bọn buôn người.”

Người nói chính là ngồi ở bên cạnh Tô Quân Tử, đôi mắt hoa đào dường như tỏa sáng, lộ ra vẻ chuyên tâm đặc biệt, cơ hồ làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác sâu sắc — đương nhiên cũng chỉ là cảm giác sai, người này là người đào hoa nhất cục – Thịnh Diêu, cậu rất nổi tiếng, những nữ cảnh sát coi cậu là một loại 'Thuốc gây nghiện', bọn họ tuy kính trọng cậu nhưng lại không thể gần gũi, có điều vẫn nhịn không được mà bị mê hoặc.

Cậu ngồi nghiêng ngả trên ghế, ngón tay thon dài chống cằm, mắt nhìn về phía trước.

“Bọn buôn người bình thường không giết người, cho dù là muốn giết người diệt khẩu hay là công việc đi chăng nữa.” An Di Ninh nói, đưa ra một loạt hình ảnh khác, đều là hình ảnh cống thoát nước ghê tởm, đủ loại rác rưởi, ở giữa còn có những đầu lâu của những đứa trẻ xen lẫn vào: “Đầu người chết bị một vật sắc bén cắt bỏ, mặc khác những phần còn lại của cơ thể đều chưa tìm thấy được. Mọi người nghĩ đi a, muốn giết một đứa trẻ thì như thế này chẳng phải là quá phí sức, với sức một người đàn ông trưởng thành có thể dễ dàng bóp chết đứa trẻ, cần gì phải cắt bỏ đầu?”

“Tôi có một việc muốn hỏi, như vậy thì chỉ tìm thấy những cái đầu như thế này thôi sao?” Tô Quân Tử lên tiếng, âm thanh của anh đặc biệt trầm thấp nhưng lại nhẹ nhàng, đối người khác nói vào tuỳ thời điểm lại có cảm giác rất đặc biệt, còn chăm chú nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt của đối phương: “Chúng ta có đúng hay không tài giỏi, hay vẫn còn những đứa trẻ khác còn sống.”

An Di Ninh trầm mặc một hồi: “Không loại trừ khả năng này, nhưng tốt nhất đừng nên mang hi vọng gì — Trương Tinh, chính là người chết, là đứa trẻ cuối cùng trong bốn đứa mất tích.”

Lúc này một cô gái tóc ngắn khoảng ba mươi tuổi đẩy cửa bước vào, tiếng gót giầy chạm mặt đất dồn dập, trong tay cầm rất nhiều tập tài liệu: “Đây là toàn bộ tài liệu của những đứa bé mất tích, tôi đã tìm khắp nơi mới... Ồ, Dạ Hi, cậu đã trở lại?”

Vốn ngồi im lặng Thẩm Dạ Hi hướng cô tươi cười: “Sao vậy chị Dương, cả chị cũng không hoan nghênh tôi?”

“Không hoan nghênh, cậu đã khiến mọi người đợi quá lâu.” Dương Mạn trêu chọc, cầm tài liệu gõ gõ vào đầu anh, rồi quay sang gõ Khương Hồ đang ngồi bên cạnh: “Tôi đang thắc mắc không biết cậu đã chạy đi đâu.”

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ