Chương 4: Vụ án thứ nhất - Đôi cánh thiên sứ

2K 120 16
                                    

Pháp y cùng Tô Quân Tử và An Di Ninh đã đến phía trước bắt đầu làm việc, mùi mồ hôi của đàn ông lẫn phụ nữ hòa vào nhau, cùng nghiên cứu một vấn đề. Dương Mạn đối với hình tượng bản thân đã hoàn toàn cam chịu, không được tự nhiên ngồi dưới đất, một bên lật xem những tấm hình mà Khương Hồ chọn ra, một bên nghe Thịnh Diêu giải thích.

"Tôi không rõ." Sau khi nghe xong cô nói: "Cậu xem những đứa trẻ này, đứng thành từng hàng, tuổi tác đều không sai biệt lắm, chiều cao cũng không có khác biệt lắm, vì sao hung thủ lại chỉ chọn ở vị trí này?"

"Có thể là do vị trí cùng lý do chiều cao, cả hai cùng thỏa mãn ảo tưởng của hung thủ."

Thẩm Dạ Hi cau mày, anh cũng cẩn thận nhìn những tấm hình này, hỏi Khương Hồ: "Cái gì là ảo tưởng?"

Khương Hồ suy nghĩ thật lâu: "Này..."

Ba người - Ba đôi mắt mở to chờ đợi cậu.

"Tôi cũng không thể nói rõ."

Biểu cảm của Thịnh Diêu trống rỗng một hồi: "Bác sĩ, sao mới một lúc mà tài năng của cậu đã lần thứ hai lãng phí cảm tình của tôi."

Trong giây lát, Thẩm Dạ Hi nhớ tới một đoạn Khương Hồ đã nói với anh ở trên xe.

"Dù đã đổi người lĩnh xướng đến vị trí khác, kết quả là đứa trẻ đứng ở vị trí đó vẫn bị mất tích..." Anh cứ thế đọc ra thành tiếng, ba người khác đều là sửng sốt: "Vậy thứ đã làm cho hắn nảy sinh ra ảo tưởng chính là cái này?"

Thịnh Diêu nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Ngay từ đầu việc những đứa trẻ mất tích mới là mấu chốt vấn đề, tại sao sau khi biểu diễn xong mới mất tích?"

Dương Mạn ngay lập tức lên tiếng: "Đứa trẻ mất tích đầu tiên tên là Lư Tuệ, mười tuổi, trước khi mất tích đã có biểu diễn, biểu diễn vào ngày quốc tế thiếu nhi. Biểu diễn vào lúc 8h30 tối, dù là biểu diễn vào ngày quốc tế thiếu nhi, nhưng thu nhập không cao vì dàn đồng ca cũng không được biết đến nhiều lắm, có phải hung thủ đúng lúc thấy được đợt biểu diễn kia hay không?"

"Tấm hình đâu? Hình buổi biểu diễn đó." Thẩm Dạ Hi hỏi.

Dương Mạn đưa qua cho anh, Lư Tuệ đứng ở giữa, đứa nào cũng giống nhau, ngay cả quần áo cũng vậy, nhưng đứa trẻ này lại khác - cô bé mặc một cái váy ngắn màu trắng, trên đầu có một vòng hào quang, sau lưng lại có một đôi cánh thiên sứ.

Thẩm Dạ Hi nhận lấy bức ảnh nhìn chừng hai phút, mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Mọi người vẫn chưa phát hiện ra, nếu như thế này nhìn qua, đôi cánh thiên sứ mà đứa trả này mang, vừa vặn đúng ngay xương sườn?"

"Hắn giống như là đang sưu tầm cánh?" Thẩm Dạ Hi nói.

Một hồi im lặng.

Dương Mạn cảm nhận được một làn gió thổi qua, sởn cả gai ốc, cô đến gần Thịnh Diêu một chút, nhẹ giọng nói: "Thịnh thiếu gia, em sợ."

Thịnh Diêu vẻ mặt anh dũng: "Người đẹp, nếu như không phải trong người anh đang có mùi khó ngửi, thì anh chính là vô cùng sẵn lòng để cho người đẹp dựa vào."

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ